*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nhϊếp Nhiên nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: “Con đi thăm thôi mà, sao dì phải kích động thể chứ?”
Nhắc tới Nhϊếp Dập, Diệp Trân lập tức mất kiểm soát, bà tay vịn chặt mép bàn, quát khẽ: “Cô đừng có động vào nó!” Nhϊếp Nhiên thản nhiên ngồi tựa vào lưng ghế, mỉm cười đáp: “Con phải tìm cho dì chút việc để làm thì mới khiến dì bớt cái mồm đi được, không phải sao?” Diệp Trận vì tức giận nên ngực không ngừng phập phồng, hoàn toàn không còn dáng vẻ phu nhân quý phái gì nữa.
Hai người nhìn nhau chằm chằm, không khí trở nên căng thẳng.
Đột nhiên, âm thanh mở cửa nhè nhẹ truyền xuống từ cửa thư phòng ở lầu trên.
Diệp Trân nghe thấy thế liền thay đổi nét mặt, cười trào phúng rồi lại ngồi xuống, “Cô đừng có đắc ý quá sớm, chờ ba cô xuống đây, để xem cô còn có thể bình yên vô sự ở lại nhà họ Nhϊếp này không.” Sao Nhϊếp Nhiên không biết suy nghĩ trong lòng bà ta chứ, nghe vậy, cô chỉ cười, “Ô, vậy thì tốt nhất dì cứ hi vọng tôi không được bình yên vô sự đi, nếu không con của dì sẽ gặp xui xẻo đấy.” Cô chỉ cười nhẹ nhàng rất thản nhiên, thế nhưng lời nói lại chứa đựng sự đe dọa rõ ràng, khiến cho Diệp Trận đắn đo trong lòng.
Chẳng lẽ thật sự là điều động thổi ư? Lúc bà ta còn đang do dự chưa biết thế nào thì Nhϊếp Thành Thắng đã đi từ trên xuống.
Thần sắc ông ta không rõ ràng cảm xúc, nhưng vừa mở miệng đã nói: “Con đừng ăn nữa.” Mấy chữ này khiến cho Diệp Trần vui vẻ trong lòng, bà ta cảm thấy mình đã đoán đúng rồi.
Nhưng bà ta còn chưa kịp vui vẻ quá ba giây, lại nghe thấy Nhϊếp Thành Thắng tiếp tục nói: “Bữa sáng như thế này không đủ dinh dưỡng, Diệp Trân, bà mau đi hầm cho con bát canh xương đi, sau này ngày nào cũng phải hầm cho con một bát, nếu bị thương thì phải bồi bổ cho tốt mới được.” Cái gì? Hầm canh xương? Chuyện gì thế này? Nụ cười của Diệp Trần cứng đờ trên môi, ánh mắt vì kinh ngạc mà trừng lớn, vẻ mặt nhìn khá khôi hài.
Nhϊếp Nhiên thưởng thức vẻ mặt của bà ta, lặng lẽ nở một nụ cười xán lạn.
“Bà còn đứng đực ra đây làm gì, mau đi đi!” Nhϊếp Thành Thắng đi tới bên bàn ăn, nhíu mày giục giã, trong lòng càng cảm thấy không hài lòng về bà ta hơn.
Người đàn bà này bị làm sao thế, sao mình nhắc đến lần thứ hai rồi mà vẫn cứ đần độn như thế, sau này sao ông ta dám dẫn ra ngoài chứ chẳng phải sẽ càng dọa người hay sao?
Diệp Trần bị ông ta gọi thì lập tức bừng tỉnh: “Tôi...
ý của tôi là...
nhà chúng ta hết xương ống rồi.”