*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Tôi...
chúng tôi không có cách nào khác...
hơn nữa cô ấy...
cô ấy nói nhất định sẽ thắng.” Giọng Y An Đức càng lúc càng nhỏ, càng nói càng không có sức.
“Không sai, cô ta thắng rồi, nhưng ông nhìn cô ta xem, cô ta sắp chết rồi, ông biết không hả?” “Tôi xin lỗi...
xin lỗi...” “Không liên quan đến tộc trưởng!” Kha Lỗ đứng ở trước mặt tộc trưởng: “Là chúng tôi yêu cầu giữ cô ấy lại, không giữ người lại, làm sao chúng tôi biết bọn họ có lừa chúng tôi không?” Y An Đức trách mắng: “Cậu đừng nói linh tinh!” “Tộc trưởng, tôi đâu có nói linh tinh! Những năm qua chẳng lẽ chúng ta chịu khổ còn ít à? Năm đó chúng ta cứu một người đàn ông, tổn bao công sức mới đưa được hắn ra ngoài, nhưng cuối cùng không có một ai xuất hiện cứu chúng ta.
Đám cướp biển phát hiện ra rồi gϊếŧ chết tám người, trong đó ba người là con trai của ngài! Ngài quên rồi sao?” Kha Lô nói xong lời cuối cùng, vành mặt cũng đỏ lên.
Y An Đức kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nhớ tới ba cậu con trai đáng yêu kia, ngồi xổm xuống, thất thanh khóc lên, “Đừng nói nữa...
đừng nói nữa!” Kha Lỗ cố nhịn nước mắt: “Không, tôi phải nói! Nếu không đám người này vẫn tưởng rằng chúng ta ép chết lính của bọn họ.
Mọi người có thể đi nhìn thôn của chúng tôi xem! Những cô bé đáng thương kia bị làm nhục hết lần này đến lần khác, những đứa con trai vừa tròn mười lăm tuổi đã bị đám cướp biển không có tính người kia lôi lên thuyền làm việc cho bọn chúng, người chết người bị thương! Anh tưởng là chúng tôi muốn giữ cô ấy lại sao! Nếu như không phải là bất đắc dĩ, chúng tôi cũng sẽ không làm như vậy!”
Người ở đây nghe Kha Lỗ nói xong, lại nhìn dáng vẻ khóc lóc đau đớn của tộc trưởng thì trong lòng cũng vô cùng khó chịu.
Bọn họ có thể nói gì đây, bọn họ còn có tư cách gì mà trách cứ hành động của những người này? Hoắc Hoành vẫn dí súng lên trán Sử Tử: “Chúng mày còn bao nhiêu người.” “Hết...
hết rồi.
Hôm qua nhị ca dẫn năm mươi anh em trở lại thì bị cô gái kia gϊếŧ hết...
hiện tại chỉ còn một nhóm cuối cùng này...” Đoàng! Gã vừa mới dứt, Hoắc Hoành đã bóp cò.
Khẩu súng của anh có lực uy hϊếp lớn hơn chỗ hàng đào thải của Nhϊếp Nhiên nhiều, máu bắn tung tóe sau đầu gã.
Tiếng súng kia làm tất cả mọi người run lên.
Lý Tông Dũng không ngờ thằng nhóc này lại dám nổ súng thật! Lại còn là nổ súng trước mặt nhiều người như vậy! Hoắc Hoành thu khẩu súng lại, xoay người rời đi.
Trước khi đi, anh dừng lại trước mặt Lý Tông Dũng, lạnh lùng nói: “Lần này không có tù binh, không giữ lại một tên nào cả!” Lý Tông Dũng im lặng nhìn đôi mắt đen không gợn sóng của Hoắc Hoành, vẻ yên tĩnh không chút dao động đó còn đáng sợ hơn vừa rồi nhiều.
Nhìn bóng lưng dần dần rời xa của anh, Lý Tông Dũng thở dài, nói với An Viễn Đạo: “Xử lý đám cướp biển này tại chỗ đi.” “Dạ?” Viễn Đạo vẫn chưa hoàn hồn lại sau phát súng của Hoắc Hoành, nghe thấy mệnh lệnh của Lý Tông Dũng thì hoàn toàn há hốc mồm.
Không phải vừa rồi nói là đưa đi sao, tại sao lại xử lý tại chỗ: Còn nữa, chính trị viên lớp 6 đó dựa vào cái gì mà ra lệnh với tiểu đoàn trưởng? Càng kỳ quái hơn là tiểu đoàn trưởng lại còn đồng ý! Người này rốt cuộc là ai!
Quan hệ giữa anh ta và tiểu đoàn trưởng là như thế nào?