*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Đã lâu không gặp, Lý Kiêu
Cùng lớp cũng thôi đi, lại còn cùng phòng ngủ, thể này đúng là quá có duyên rồi.”
Lúc nhìn thấy Nhϊếp Nhiên, đáy mắt Lý Kiêu lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại, lạnh lùng nói: “Tôi đợi cậu lâu lắm rồi.” “Cậu đợi tôi? Lý Kiêu, thật ra tôi không có hứng với con gái.” Nhϊếp Nhiên ghét bỏ lui về phía sau mấy bước
Hà Giai Ngọc thấy hình như hai người bọn họ rất thân quen, không nhịn được hỏi: “Cái gì, chị Kiều quen tân binh này à?” “Chị Kiêu? Chậc chậc chậc, sao cậu đi đến đâu cũng thích kiếm đoàn thể thế?” Nhϊếp Nhiên dựa vào khung cửa, liếc Lý Kiểu một cái
Lý Kiêu cũng không khách sáo phản bác lại, “Sao cậu đi đến đâu cũng náo loạn thế”
Náo loạn? Cô ấy đang nói chuyện mình văn gãy tay Phùng Anh Anh ở đại đội tân binh à? Thật ra cô rất vô tội, nếu như không phải là bọn họ ức hϊếp người quá đáng thì cô sẽ không đến nỗi bẻ gãy tay cô ta
Nhϊếp Nhiên cười nhún vai, định đi tắm, nhưng vừa mới nhúc nhích đã bị Lý Kiêu ngăn lại
“Tôi có chuyện muốn hỏi cậu
Cậu..” Lý Kiêu vừa hỏi thì đã thấy Hà Giai Ngọc hóng hớt đứng ở bên cạnh: “Tôi vừa thấy chính trị viên đang đi tuần tra
Nếu như bị bọn họ phát hiện có nhiều nước dưới đất thể này, cô không thoát được chạy phạt 10km đâu.” Hà Giai Ngọc cuống quýt giậm chân, “Mẹ kiếp, sao chị không nói sớm!” Cô ta vội vàng chạy về phòng ngủ như một làn khói để lau dọn
Ở cửa chỉ còn lại hai người bọn họ, lúc này Lý Kiêu mới lên tiếng hỏi: “Hôm đó cậu đang thực hiện nhiệm vụ đúng không?”1 Nhϊếp Nhiên cười khẽ một tiếng, “Cậu thật kỳ lạ, tại sao cứ cố chấp với chuyện của tôi như vậy chứ?” “Nói cho tôi biết!” “Không phải trong lòng cậu đã sớm có câu trả lời rồi sao? Lúc nhìn thấy tôi xuất hiện ở đây, tôi tin cậu đã biết.” “Quả nhiên là như vậy!” “Tôi có thể đi rồi chứ?”