*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. “Lưu tổng muốn xem camera trong một giờ vừa qua, cô đi lấy về đây, mau lên!”
Vệ Vi thúc giục mấy câu xong, liền vội vàng đi vào phòng làm việc của Lưu Chấn
Nhϊếp Nhiên nhìn cánh cửa đó một cái, sau đó đi tới phòng bảo vệ dưới tầng.
Sau khi cô nói tình hình với bảo vệ, bảo vệ lập tức trích xuất tất cả các camera trong một giờ nghỉ trưa đó ra
Nhϊếp Nhiên mang theo USB đi thẳng vào phòng làm việc của Lưu Chấn.
Sau khi Lưu Chấn xem kĩ càng năm sáu lần, xác nhận không có vấn đề gì, lúc này mới để Vệ Vi và Nhϊếp Nhiên rời đi.
Nhưng lúc gần đi, Lưu Chấn như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, gọi Nhϊếp Nhiên lại.
“Trợ lý thư ký, cô chờ một chút!” Nhϊếp Nhiên nhất thời đứng khựng ở cửa, trong lòng hơi lo lắng, nhưng trên mặt không dám lộ ra nửa phần.
Lưu Chẩn nhìn kĩ cô, sau đó nói: “Có phải cô là cô gái lần trước ra nước ngoài cùng với Hoắc Hoành không?”
Nhϊếp Nhiên sững lại sau ba giây, lúc này mới gật đầu cứng ngắc
“Vết thương của cô khỏi chưa?” Lưu Chấn lại hỏi
Nhϊếp Nhiên chỉ thấy kỳ lạ, không có chuyện gì sao lại nhắc tới vết thương của cô chứ? Tuy trong lòng thấy khó hiểu nhưng phải trả lời thì vẫn phải trả lời thôi, “Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn Lưu tổng quan tâm.” “Ừm, lần sau hợp tác thương mại, cô đi cùng với tôi.” Lưu Chấn nói xong liền cúi đầu bắt đầu xử lý giấy tờ
Đây coi như là được cất nhắc ư? Nhϊếp Nhiên giật mình nhìn chằm chằm vào ông ta cho tới khi Vệ Vinhỏ tiếng nhắc nhở, lúc này cô mới bừng tỉnh trở lại, thấp giọng đáp, “Vâng.”
Sau đó, cô lập tức đi ra ngoài.
“Chúc mừng cô nhé, Lưu tổng không dễ dàng đưa người khác cùng đi ra ngoài đâu
Những ngày tốt đẹp của cô sắp tới rồi.” Vệ Vi ở bên cạnh cười híp mắt nói, nhưng đáy mắt lại có một tia phòng bị
Nhϊếp Nhiên hiểu được sự phòng bị của cô ta
Trợ lý của mình ra ngoài cùng sếp của mình, ngộ nhỡ lại trở thành trợ thủ đắc lực bên cạnh sếp, đạp cô ta một cái, còn tiện thể tố cáo bệnh tình của cô ta, vậy thì cô ta chết chắc luôn.
Nhϊếp Nhiên không ngốc, lập tức nịnh nọt Vệ Vi: “Nếu không phải có chị Vi thì sao tôi có thể ra ngoài bàn bạc làm ăn với sếp được? Tôi chỉ là một trợ lý nhỏ bé, làm tốt công việc theo đúng chức vụ của mình là tốt lắm rồi.”
Vệ Vi nghe thấy thế mới hơi yên tâm một chút, nói sâu xa: “Cô yên tâm, có gì không hiểu tôi sẽ dạy cô, đường của cô còn dài lắm, cố gắng học hỏi.”
Nhϊếp Nhiên gật đầu lia lại nói: “Dạ, tôi hiểu rồi, tôi nghe theo chị Vi hết.”
Câu cuối cùng đó coi như đã đè bẹp hoàn toàn sự nghi ngờ trong lòng Vệ Vi xuống
Sau khi về tới phòng làm việc của mình, Nhϊếp Nhiên ngồi trước bàn làm việc nhưng lại chìm trong suy nghĩ
Tại sao lúc này Lưu Chấn lại yêu cầu mình đi bàn chuyện làm ăn với ông ta chứ? Cô chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi mà thôi, muốn ra ngoài bàn chuyện làm ăn phải dẫn theo Vệ Vi mới đúng, dẫn theo cô là sao chứ?
Cho tới mấy ngày sau, khi gặp Hoắc Hoành trong bữa cơm với đối tác làm ăn, lúc này Nhϊếp Nhiên mới hiểu ra tính toán của Lưu Chấn.
Đoán là vì lần trước Lưu Chấn thấy Hoắc Hoành đưa cô tới bữa tiệc tối quan trọng kia nên cảm thấy cô nhất định có gì đó đặc biệt với Hoắc Hoành
Cộng thêm mấy lần trước hai người hầu như đều tranh cãi nhau vì làm ăn nên lần này ông ta mới dẫn mình theo để lợi dụng làm dịu đối tượng giao dịch
Không thể không nói, Lưu Chấn đúng là khôn khéo
Nhưng có khôn khéo tới mức cũng vô dụng, có lẽ có đánh chết ông ta cũng sẽ không ngờ được là mấy hôm trước, cô đã cắt đứt với Hoắc Hoành
Lần này dẫn cô theo, chỉ là không làm dịu được giao dịch mà ngược lại còn khiến thế cục càng thêm căng thẳng
“Hoắc Nhị thiếu, thật ngại quá, để cậu chờ lâu rồi.”