*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Sáng sớm ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Nhϊếp Nhiên đã rời giường.
Tối hôm qua sau khi nói chuyện với Lệ Xuyên Lâm xong, cô nằm ở trên giường mãi không ngủ được, trong đầu toàn là câu nói của có phải cô thích Hoắc Hoành không của Lệ Xuyên Lâm.
Cô buồn bực tới mức chỉ muốn chạy sang tẩn cho anh ta một trận.
“Ông muốn làm gì thế hả? Con heo con này là tiền học phí của Tiểu Tứ đấy, không thể thịt!” Đột nhiên, ở cách đó không xa truyền tới giọng nói của một người phụ nữ trung niên.
“Bà thì biết cái gì, giờ quan trọng nhất là việc thu mua thôn!”
Bởi vì còn sớm nên trong thôn rất yên tĩnh, cô chỉ muốn ra ngoài đi dạo xung quanh một chút thôi, không ngờ lại đi tới trước cổng nhà trưởng thôn, còn vô tình nghe được tiếng người nói chuyện trong nhà nữa.
“Thu mua, thu mua, thu mua! Ông chỉ biết thu mua thôi! Từ ngày ông làm cái chức trưởng thôn cái thôn rách nát này, nhà chúng ta có thay đổi được gì đâu! Bọn trẻ con còn chẳng có cơm mà ăn, chẳng lẽ giờ còn phải nghỉ học nữa!” Người phụ nữ nghe thấy thế thì bật khóc, oán thán cuộc sống gian khổ và lên án chính chồng mình trong tiếng khóc nức nở bi thương.
“Bà thì biết cái gì! Nếu Hoắc tổng thật sự thu mua thôn này thì bọn trẻ con của thôn chúng ta đứa nào cũng sẽ được tới trường, ai cũng đều sẽ có cơm ăn! Đi đi đi, đừng ở đây cản trở tôi nữa.”
“Cản trở ông? Rõ ràng là ông đang cản trở con của chúng ta!” Người phụ nữ rõ ràng đã nhẫn nhịn mấy ngày, lúc này đây thì bùng nổ, “Ông nhìn cái nhà kho đã cháy thành thế kia rồi, đến lúc đó còn phải bỏ tiền ra xây lại, thôn chúng ta làm gì còn ai có tiền nữa, ông có biết không hả!”
“Thế nên giờ tôi phải làm mọi cách để Hoắc tổng thu mua thôn của chúng ta!” Lão trưởng thôn cũng hơi tức giận.
“Nhưng vấn đề là người ta có mua không? Cái chỗ chó ăn đá, gà ăn sỏi này, người ta vừa nhìn đã không muốn mua rồi! Đây không phải là công ty đầu tiên, mộng tưởng hão huyền này của ông rốt cuộc còn muốn kéo dài tới bao giờ nữa hả!”
“Dù sao việc tôi làm cũng không cần bà xía vào!”
Trưởng thôn quát lên tôi xong, trong nhà nhanh chóng truyền ra tiếng heo bị chọc tiết.
“Ông, ông thực sự gϊếŧ con heo này? Ông, ông, ông, ông cứ chờ đi, tôi chống mắt nhìn xem người ta có bằng lòng mua cái nơi rách nát này của ông không!” Người đàn bà tức đến phát khóc, đóng sầm cửa phòng lại.
Nhϊếp Nhiên đứng ngoài cổng nghe hai vợ chồng nói chuyện xong liền lén lút rời đi.
Cô không biết mình có thể nói gì, có năng lực làm gì.
Sự thành tâm muốn được thu mua của lão trưởng thôn thì cô hiểu, ai mà không trông mong một ngày mình có thể khấm khá lên chứ?
Ông ta làm trưởng thôn biết suy nghĩ cho cả thôn, cô rất bội phục.
Nhưng vì thôn mà không tiếc làm trì hoãn tiền đồ của con mình, quyết định này quả thực không lí trí chút nào. Dựa vào việc thu mua cũng chỉ có thể vượt qua một thời điểm thôi, nếu muốn hoàn toàn thay đổi thì cần phải có những người trẻ có kiến thức.
Sau khi đi dạo thêm mấy vòng quanh thôn, Nhϊếp Nhiên mới quay lại từ đường, không ngờ đã thấy Hoắc Hoành ngồi trong sảnh lớn, lão trưởng thôn đã bưng canh thịt nóng hầm hập và bánh nướng áp chảo tới.
“Em đi đâu thế, sáng ra đã không thấy em rồi.” Hoắc Hoành gọi bảo cô tới ngồi bên cạnh mình, cười múc canh cho cô.
Nhϊếp Nhiên nhìn bát canh mà Hoắc Hoành múc cho mình nhưng không lập tức ăn ngay mà tự rót cho mình một cốc nước trước.
“Tôi dậy sớm, không có việc gì nên đi loanh quanh trong thôn, không khí rất trong lành.”
Hoắc Hoành thấy cô không ăn canh mình múc thì cũng chẳng tỏ vẻ kinh ngạc gì, khóe miệng vẫn nở nụ cười, “Trời lạnh lắm, có phải em lại muốn sốt thêm một lần nữa không hả?”
“Tôi mặc đủ ấm mà, sao có thể dễ sốt như thế được chứ?”
Hai người anh một câu, tôi một câu, không khí dần dần trở nên ấm áp.