*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thời gian chậm rãi trôi qua, cảnh sát trực ban đều đang bận rộn với công việc của mình, chỉ có mấy người bọn họ là ngồi yên tĩnh như kẻ ngốc.
“Đã hơn một tiếng rồi, sao người trong đơn vị vẫn chưa đến thế?” Nghiêm Hoài Vũ thật sự không ngồi nổi nữa, chưa bao giờ anh ta ngồi yên tĩnh hơn một tiếng như vậy, đúng là hành hạ! “Chỗ này là thành phố, đơn vị ở nơi hẻo lánh như vậy, nhất định sẽ tốn chút thời gian, kiên nhẫn một chút.” Kiều Duy thấp giọng khuyến mấy câu
Lại qua hơn một tiếng nữa, một người đàn ông mặc đồng phục bước vào đồn cảnh sát
“Xin hỏi, quân nhân của đơn vị dự bị đang ở đâu?” Giọng nói điềm tĩnh trầm thấp kia khiến mấy người Nghiêm Hoài Vũ nhao nhao nhìn qua
Nhϊếp Nhiên ngồi ở trong cùng nghe thấy giọng nói xa lạ kia, biết không phải là người mình hi vọng rồi
“Sĩ quan huấn luyện An” Uông Tư Minh đứng lên cúi chào tiêu chuẩn với người đàn ông mặc đồng phục kia
Nghiêm Hoài Vũ thấp giọng mắng, “Mẹ kiếp, tại sao lại là sĩ quan huấn luyện của Uống Tự Minh!” “Thật là xui xẻo! Lần này An Viễn Đạo nhất định sẽ không tha cho chúng ta.” Ba người còn lại nhìn thấy người đó rõ ràng đều rất không vui, chào cũng qua loa lấy lệ, nói cho có, “Sĩ quan huấn luyện An.” “Chuyện gì thế: Cho các cậu nghỉ phép, sao các cậu lại biến thành kẻ bắt cóc thế này!” An Viễn Đạo tức giận quát bọn họ
Cơn giận này rõ ràng hướng về phía ba người Nghiêm Hoài Vũ, Nghiêm Hoài Vũ dĩ nhiên không phục, anh ta lập tức nói: “Báo cáo sĩ quan huấn luyện, chúng em vô tội! Là cái tên đầu trọc đáng chết này lấy trộm tiền, bị chúng em bắt được, bây giờ vu cáo hãm hại chúng em!” “Ba cậu còn dám làm việc nghĩa cơ à?” An Viễn Đạo khinh thường
“Sĩ quan huấn luyện, thầy nói gì vậy, dù sao chúng em cũng là quân nhân, chẳng lẽ chút giác ngộ này mà cũng không có a?” Nghiêm Hoài Vũ tức giận trả lời
“Các cậu có giác ngộ? Các cậu an phận một chút cho tôi đã là tốt lắm rồi!” An Viễn Đạo khiển trách bọn họ mấy câu xong quay sang Uông Tư Minh ở bên cạnh, thất vọng nói: “Uông Tư Minh, cậu là quân nhân ưu tú nhất mà tôi đào tạo, sao có thể lăn lộn với đám quân nhân ở lớp kém này hả?” “Xin hỏi, anh là sĩ quan huấn luyện của bọn họ đúng không?” Cảnh sát biết người ở đơn vị đến nên vội vàng chạy tới, cung kính hỏi
“Đúng thế, tôi là An Viễn Đạo, sĩ quan huấn luyện của đơn vị huấn luyện dự bị.” An Viễn Đạo nói sang sảng, cúi chào cảnh sát kia
“Chào anh chào anh.” Cảnh sát kia vốn muốn bắt tay anh ta, mới giơ tay ra được một đoạn đã thấy anh ta cúi chào, vì vậy cũng vội vàng cúi chào, “Vậy mấy người bọn họ đúng là quân nhân của đơn vị huấn luyện à?” “Đúng vậy.” An Viễn Đạo gật đầu.
“À, là thế này, anh đây nói quân nhân của anh bắt cóc anh ấy, hơn nữa còn vơ vét tài sản.” Cảnh sát kia khái quát ngắn gọn cả chuyện lại thành một câu tự thuật với An Viễn Đạo
An Viễn Đạo cau mày, vơ vét tài sản bắt cóc? Uông Tư Minh là quân nhân do mình đào tạo, làm sao có thể làm việc đó
Mấy tên kia mặc dù ở trong đơn vị rất cà lơ phất phơ, thường xuyên ở ranh giới đạt tiêu chuẩn, nhưng nếu nói là bắt cóc vơ vét tài sản thì cũng không có nhiều khả năng.