Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân

Chương 446: Gặp người quen cũ - Huấn luyện thể dục buổi sáng (4)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Nghiêm Hoài Vũ nhìn bóng lưng Hoắc Hành, chỉ cảm thấy khó hiểu.

Mấy ngày trước ngay cả cửa chính trị viên này cũng không cho bọn họ vào, sao lúc này giống như ủy thác toàn bộ cho mình thế? Chẳng bao lâu sau anh ta nghe thấy tiếng máy móc chuyển động theo hình xoắn ốc vang lên từ xa, trong đêm tối, một chiếc máy bay trực thăng bay lên trên không trung.

Chính trị viên đi vội vàng như vậy là muốn đi đâu? Thấy tiếng nổ của máy bay trực thăng càng ngày càng xa, anh ta mới nhớ đến bát cháo sắp nguội trên tay, vội vàng đi đến phòng của Nhϊếp Nhiên.

Nhưng vừa đi vào, anh ta lại phát hiện Nhϊếp Nhiên ở trên giường đã ngủ mất rồi.

Nghiêm Hoài Vũ vốn muốn lặng lẽ rời đi, lại nghĩ đến lời dặn dò của chính trị viên nên dứt khoát ở lại.

Đến ngày hôm sau Hà Giai Ngọc phát hiện ra chuyện này, cô ta nghiêm khắc cẩm anh ta ngủ lại đây buổi tối, nói là nam nữ thụ thụ bất thân.

“Này! Chính trị viên ở lại đây nhiều ngày như vậy, tôi có thấy cô nói với thầy ấy là nam nữ thụ thụ bất thân đâu.” “Chính trị viên có thể giống anh à!” “Sao chính trị viên lại không giống tôi? Thầy ấy cũng là đàn ông.” “Chính trị viên ngay thẳng, không có tâm lý xiêu vẹo giống anh.” Cô ta còn thuận tiện chọc vào ngực anh ta.

“Tôi thấy cô sợ chính trị viên thì có.” Nghiêm Hoài Vũ cảm thấy mình tốt bụng không được báo đáp thì hất tay cô ta ra.

Hà Giai Ngọc ho nhẹ mấy tiếng.

Được rồi, cô ta sợ chính trị viên không được sao? Mấy ngày đó lúc chị Nhiên chưa tỉnh lại, gương mặt chính trị viên u ám dọa chết người, ngay cả nhóm quân y mỗi lần đi vào kiểm tra như thường lệ đều nơm nớp lo sợ, cô ta đâu dám nói nam nữ thụ thụ bất thân với chính trị viên chứ?

Lúc này, cô ta vịt chết vẫn còn mạnh miệng: “Anh không sợ à? Anh không sợ sao phải đứng ở cổng khu ghen tuông!” “Tôi ghen lúc nào? Tôi không ghen gì hết!” “Chậc chậc chậc, còn không nói thật nữa.” Hà Giai Ngọc đi tới cạnh giường của Nhϊếp Nhiên: “Chị Nhiên không biết đâu, hôm qua Nghiêm Hoài Vũ ngồi xổm ở cổng cả chiều...” “Này! Cô đừng có nói linh tinh!” Nghiêm Hoài Vũ cuống lên lao đến che miệng Hà Giai Ngọc lại.

Hà Giai Ngọc không ngờ Nghiêm Hoài Vũ sẽ phản ứng lớn như vậy.

Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có người đàn ông nào có thể đến gần cô ta, cô ta vừa kinh sợ vừa tức giận lập tức há mồm ra cắn.

“A!” Một tiếng hét thảm truyền ra từ căn nhà gỗ nhỏ, làm lũ chim trên cành giật mình vỗ cánh bay đi.

Nghiêm Hoài Vũ lập tức buông tay ra, nhìn dấu răng trên tay mình, tức giận nói: “Cô cầm tinh con chó à?” “Vớ vẩn, tôi còn chê tay anh thôi đấy!” Hà Giai Ngọc liên tục nhổ nước bọt phì phì.

“Hừ, tôi còn chê nước miếng của cô thôi đấy!”