*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thời gian như dừng lại.
Không bao lâu sau, hai viên cảnh sát đi vào, ngồi đối diện Nhϊếp Nhiên, thần sắc nghiêm túc và lạnh như băng.
“Tên.”
“Diệp Lan.”
“Giới tính.”
“... Nữ.”
Nhϊếp Nhiên ngồi đối diện hai viên cảnh sát, sau vài lần một hỏi một đáp thì cô bắt đầu thấy không kiên nhẫn nổi.
Nếu không phải Lưu Chấn còn chưa bị bắt thì cô cũng chẳng tới mức bị bắt vào đây rồi bị thẩm tra thế này.
Đúng là đám ăn hại!
“Đảm nhiệm chức vụ gì trong công ty ML.”
Nhϊếp Nhiên hít sâu một hơi, trả lời, “... Trợ lý thư ký chính.”
“Vậy cô...”
Cảnh sát kia còn chưa hỏi xong thì cửa phòng thẩm vấn đã bị mở ra.
Hai cảnh sát nhìn thấy Lệ Xuyên Lâm liền lập tức đứng phắt lên, đồng thanh hô một tiếng, “Chào Đội trưởng Lệ!”
“Ừ, để tôi lấy lời khai của cô ấy cho!” Lệ Xuyên Lâm đi tới, ngồi xuống một chiếc ghế.
Hai viên cảnh sát đưa mắt nhìn nhau, sau đó thu lại bản ghi chép của mình rồi đi ra ngoài.
“Còn nữa, tắt camera theo dõi đi.”
Viên cảnh sát vừa đi tới cửa đã nghe thấy Lệ Xuyên Lâm dặn dò thêm một câu như thế thì dừng chân, tỏ vẻ không đồng ý, “Như thế không tốt lắm đâu.”
Viên cảnh sát còn lại cũng vội vàng phụ họa, “Đúng thế, làm thế là không hợp quy định.”
Lệ Xuyên Lâm lạnh lùng, nghiêm nghị nhắc lại một lần, “Tắt đi.”
Hai viên cảnh sát nghe ra giọng điệu Đội trưởng Lệ có phần bất thường thì không dám kiên trì nữa.
Sau khi cửa phòng thẩm vấn đóng lại, không bao lâu sau, đèn đỏ của camera theo dõi trong phòng cũng bị tắt đi.
Lúc này, Nhϊếp Nhiên mới khôi phục lại tính cách vốn có của mình, không còn dáng vẻ tay chân luống cuống, sợ sệt như ban nãy nữa.
“Lưu Chấn đâu?” Cô nghiêm túc nhìn Lệ Xuyên Lâm. Thấy anh ta không nói gì, cô nhíu mày, “Anh đừng nói với tôi là các anh không bắt được Lưu Chấn đấy nhé?”
Quả nhiên, Lệ Xuyên Lâm ở phía đối diện khẽ đáp, “Chạy rồi.”
“Vậy bắt được người ở địa điểm giao dịch chứ?”
“Cũng không bắt được ai.”
“Ngay cả hàng hóa cũng không bắt được sao?” Nhϊếp Nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi thêm một câu.
“Đúng thế.”
Sau khi Lệ Xuyên Lâm gật đầu thừa nhận, hi vọng cuối cùng trong lòng cô như thể bị gió lạnh vùi dập tắt ngúm.
Cô đứt phắt lên, chiếc ghế dựa đổ rầm xuống đất vì sự kích động của cô, gây ra một âm thanh cực kì lớn.
“Mẹ kiếp! Cục Cảnh sát các anh ăn gì lớn lên thế hả, có tí chuyện này cũng làm không xong!”
Hai viên cảnh sát vẫn luôn đứng ở ngoài cửa, nghe thấy động tĩnh trong phòng thì không nhịn được hỏi qua cánh cửa, “Đội trưởng Lệ, anh không sao chứ?”
Lệ Xuyên Lâm vội vàng quát to một tiếng, “Không được phép tiến vào!” Anh ta lại nhìn về phía Nhϊếp Nhiên đang muốn nổi điên, nói thêm một câu với hai người ngoài cửa, “Tránh ra xa một chút!”
Hai cảnh sát ở ngoài cửa nghe thấy thế thì đồng thời nhíu mày.
Tránh xa một chút ư?
Rốt cuộc Đội trưởng Lệ ở trong đó làm gì thế?
Nhưng vì Lệ Xuyên Lâm là lãnh đạo, nên hai người họ chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra hành lang chờ.
Không khí trong phòng đã trở nên lạnh như băng.
Hai tay Nhϊếp Nhiên chống trên mép bàn, từ trên cao nhìn xuống Lệ Xuyên Lâm, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Bây giờ phải làm thế nào? Anh tính làm thế nào hả?”
“Tôi sẽ cho cô một câu trả lời thỏa đáng.” Lệ Xuyên Lâm ngẩng đầu nhìn cô, khẳng định.
Nhϊếp Nhiên bấu chặt mép bàn, ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch, chỉ sợ mình quá kích động mà nắm tay sẽ giáng xuống mặt Lệ Xuyên Lâm, “Anh cho tôi câu trả lời thỏa đáng gì được chứ? Lưu Chấn chạy rồi, hàng hóa cũng không bắt được, giờ anh còn nói câu trả lời thỏa đáng với tôi làm gì? Anh lấy cái gì mà cho tôi câu trả lời thỏa đáng chứ hả?”