*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Vẻ bề ngoài thì có là gì, mạng mình mới là quan trọng nhất!
Chạy được một nửa, Nghiêm Hoài Vũ đột nhiên vòng trở lại, vỗ lên cái chân của Nhϊếp Nhiên, “Tiểu Nhiên Tử này, chiều mai được nghỉ tôi lại đến thăm cô nhé, giờ cô nghỉ ngơi đi! Tôi đi đây.” Sau đó, anh ta nhanh như chớp chạy ra khỏi phòng Y tế.
Nhϊếp Nhiên nghe thấy bọn họ đều đi cả rồi, lúc này mới thò đầu từ trong chăn ra
“Ăn cháo đi.” Cô còn chưa kịp ngẩng đầu thì đã thấy một bát cháo trứng đập vào mắt
Nhϊếp Nhiên nhìn gương mặt cứng nhắc nghiêm túc của anh ta, sau đó nhận bát cháo húp một miếng, gật đầu khen ngợi, “Cũng ngon đấy, trước kia chính trị viên thường hay nấu cơm à?” “Ừm.” Anh ta gật đầu
Mấy ngày rồi Nhϊếp Nhiên không ăn gì, đây là bữa ăn đầu tiên sau chín ngày nhịn ăn và năm ngày hôn mê của cô, nên chỉ húp một hơi là đã uống sạch bát cháo
Cô liếʍ cháo dính ở khóe miệng rồi cảm thán, “Vậy sau này vợ của chính trị viên có lộc ăn rồi.”
Khi người kia nhìn chiếc lưỡi nhọn của cô đảo qua khóe môi, ánh mắt rõ ràng tối đi một chút, trong giọng nói cũng có sự đè nén: “Bây giờ hẳn là cô nên suy nghĩ thật kĩ xem tiếp theo nên làm gì.” Nhϊếp Nhiên giả ngu hỏi lại: “Nên làm cái cơ?” “Cô cho rằng mình nằm ở đây là chuyện này sẽ kết thúc à?” Chính trị viên nhận cái bát Nhϊếp Nhiên đưa cho, còn rất chu đáo đưa khăn mặt trong tay cho cô
“Sẽ kết thúc thôi, sắp kết thúc rồi.” Nhϊếp Nhiên lại nằm xuống ngủ tiếp
Liên tiếp ba ngày liền, mỗi ngày Nhϊếp Nhiên đều trải qua cuộc sống ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn như con heo lười
Mà vị chính trị viên kia, kể từ khi cô tỉnh dậy thì ngoại trừ buổi sáng trực ban phải ra bên ngoài luyện tập thì mỗi ngày đều một tấc cũng không rời, làm bảo mẫu nấu cơm cho cô.
Sau bữa trưa, Nhϊếp Nhiên cắm ống truyền nước nằm ở trên giường, nhìn vị chính trị viên mặt lạnh kia cẩn thận lau tay cho mình, thích ý hỏi: “Chính trị viên, sao anh lại rảnh rỗi như vậy nhỉ? Anh không cần đi huấn luyện bọn họ
à?”
“Bọn họ có sĩ quan huấn luyện, không cần tôi lúc nào cũng phải đến nhìn chằm chằm.” “Thế anh đến đây để làm gì? Ý nghĩa sự tồn tại của anh không phải là để huấn luyện bọn họ, chẳng lẽ lại là chuyên môn tới làm người hầu chăm sóc cho tôi?” Giọng Nhϊếp Nhiên nghe giống như đang nói đùa, nhưng không hiểu vì sao cái khăn bông đang lau tay cho cô lại vô tình dừng một chút.
Nhϊếp Nhiên làm như không chú ý tới mà cười bảo: “Nhưng chính trị viên cứ yên tâm, chẳng mấy chốc anh sẽ được giải phóng thôi.”
Nói rồi, Nhϊếp Nhiên lấy cái khăn trong tay anh ta, sau đó tự lau
Vị chính trị viên kia nghe được câu nói cuối cùng của cô mà bất giác nhíu sâu mày lại
Chẳng mấy chốc sẽ được giải phóng? Ý cô là gì?
Hai ngày sau, Nhϊếp Nhiên cảm thấy chân mình đã hoàn toàn không có vấn đề gì nữa
Chuyện đầu tiên cô làm sau khi có thể đi lại là tranh thủ thời gian nghỉ trưa, lên văn phòng huấn luyện một chuyển
“Báo cáo!” Cô đứng ở cửa ra vào, hô to một tiếng
Quý Chính Hổ vừa nhìn thấy là Nhϊếp Nhiên thì nghiêm túc hỏi: “Có chuyện gì?” “Báo cáo sĩ quan huấn luyện, đây là đơn xin lệnh điều động của tôi, mong sĩ quan huấn luyện phê chuẩn!” Nhϊếp Nhiên trình tờ đơn đã được chuẩn bị từ trước khi vào quân đội tới trước trước mặt Quý Chính Hổ
Giọng của Nhϊếp Nhiên vang dội khiến các sĩ quan huấn luyện xung quanh phải nhao nhao ngẩng đầu lên nhìn cô
Đây là lần đầu tiên nghe được có người muốn được điều đi từ đội dự bị
“Xin lệnh điều động?” Quý Chính Hổ cũng hơi kinh ngạc mà nhìn tờ giấy A4 mỏng tang kia
“Vâng!” Sau khi nghe được câu trả lời khẳng định của Nhϊếp Nhiên, Quý Chính Hổ hơi cau mày lại.