*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Phòng khách rộng lớn trong không chỉ còn lại Hoắc Hoành và A Hổ, căn phòng yên tĩnh đến phát sợ.
Hoắc Hoành vẫn không thay đổi sắc mặt, A Hổ nhìn thấy dáng vẻ của anh ta, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà gọi một tiếng: “Nhị thiếu.” “Không phải là cần trị liệu sao, về phòng thôi.” Hoắc Hoành lãnh đạm nói.
A Hổ lặng lẽ thở dài một cái, chỉ có thể đẩy Hoắc Hoành về phòng thôi.
Vừa đẩy Hoắc Hoành vào phòng thì điện thoại của A Hổ vang lên, vì không muốn ảnh hưởng đến Hoắc Hoành nên anh ta biết ý đi ra ngoài cửa nghe
Nhưng ngay lập tức tiếng quát của A Hổ đã vọng vào trong phòng: “Cái gì? Mất dấu rồi? Có một cô gái mà các anh cũng để mất dấu, các anh làm ăn kiểu gì vậy? Tôi còn cần các anh để làm gì không biết! Tìm cho tôi, bảo tất cả đi tìm!” Mất dấu rồi sao? Hoắc Hoành nghe tiếng mắng của A Hổ rồi lại liếc nhìn đồng hồ, xem ra cô gái này không giữ được bình tĩnh nữa rồi.
Dập máy xong, A Hổ vội vàng bước vào, gương mặt đầy lo lắng: “Nhị thiếu, bọn thuộc hạ vừa gọi đến báo mất dấu rồi ạ.” “Tôi biết rồi.” Giọng Hoắc Hoành rất bình tĩnh, A Hổ cho rằng anh ta đang rất giận
Dù sao thì Đại thiểu vừa chọc tức Nhị thiếu, giờ mình lại làm hỏng việc, nhất định là không tránh nổi bị phạt nặng rồi
“Tôi xin lỗi, Nhị thiểu, là tôi quá lơ là rồi
Bây giờ tôi lập tức phái người đi tìm cô Diệp, nhất định cô ấy sẽ bình yên trở về nhà! Sau đấy tôi sẽ quay lại chịu phạt.”
Nói xong, A Hổ vội vàng chạy đi.
“Không cần đâu...” Hoắc Hoành ngẩng đầu lên cản A Hổ thì đột nhiên thấy bụng đau thắt lại, anh ta nhíu khẽ lông mày
A Hổ dường như cảm thấy Hoắc Hoành có sự khác thường, liền vội vàng chạy lại, nhìn thấy mặt Hoắc Hoành tái nhợt, lập tức gọi lớn: “Nhị thiếu, anh không khỏe sao? Tôi đưa anh đi bệnh viện luôn.” “Không cần làm lớn chuyện đến thế, chỉ là tiêu hóa không tốt mà thôi.” Hoắc Hoành xua tay, tự đẩy xe lăn đến bạn đọc sách lấy vài viên thuốc uống.
A Hổ rất hiểu về sức khỏe của Nhị thiếu nhà mình
Từ sau vụ tai nạn xe ấy, hai chân Nhị thiếu đã mất đi khả năng đi lại, sức khỏe cũng yếu đi nhiều, ăn uống luôn phải chọn loại tốt cho tiêu hóa
Hôm nay bát cơm rang đó khô khốc, Nhị thiểu lại ăn một mạch hết sạch, bảo sao...
“Nhị thiếu, anh thực sự thích cô Diệp à?” Nhìn Hoắc Hoành nhắm mắt lại tựa vào lưng ghế, giống như đang cố chịu vậy, A Hổ không nhịn được nói: “Tôi thấy anh đối xử với cô ấy lạ lắm, đưa cô ấy đi mua quần áo, đi dự tiệc, thậm chí nhìn thấy cô ấy bị thương anh cũng lo lắng, đến giờ còn bảo người của chúng ta đi bảo vệ cô ấy
Thực sự là lão gia đã chọn cho anh bao nhiêu thiên kim tiểu thư đều không kém gì cô Diệp cả.”
“Đi ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi.”
“Vâng.”
A Hổ thấy Hoắc Hoành không muốn nghe anh ta nói nhiều nữa thì lui xuống luôn.
Cửa được đóng lại, ánh nắng ngoài cửa bị tấm rèm dày kia che kín, trong phòng tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng kim đồng hồ quay mà thôi.
Một lúc lâu sau, anh ta mới mở mắt, khẽ nhíu mày lại.
Thích ư?
Nhưng ngay sau đó Hoắc Hoành lại mỉm cười
Anh ta chỉ cảm thấy cô gái này rất thú vị, muốn trêu chọc cô mà thôi, làm gì đến mức thích chứ?
Anh ta kéo ngăn kéo ở cạnh bàn, lấy một tập tài liệu mỏng ra.
Đó chính là sơ yếu lí lịch của Diệp Lan, trong đó viết toàn bộ thông tin từ tiểu học đến khi vào cấp ba của cô giống như mọi người tốt nghiệp ra đi làm bình thường, đơn giản vậy thôi
Hoàn toàn không thấy có vấn đề gì
Nhưng, không có vấn đề gì mới là vấn đề lớn nhất
Hoắc Hoành nắm chặt bản sơ yếu lí lịch trong tay
Đầu tiên là cô vào địa bàn của Lương Phỉ, sau đó là vào công ty của Lưu Chấn, thân phận và mục đích của cô rốt cục là gì vậy?
Là ai đứng đằng sau thao túng tất cả chứ?