*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lưu Chấn tức giận nhíu mày hỏi: “Chẳng phải lúc đầu đã nói rồi sao, vì sao bây giờ lại đột nhiên hủy?” " Roth nhìn Hoắc Hoành ở gần đó, sau đó nói với Lưu Chấn: “Thật sự vô cùng xin lỗi, vì chuyện xảy ra tối qua nên tôi muốn đặt sự an toàn lên hàng đầu, tạm hoãn vài ngày có vẻ như sẽ tốt hơn.”
Thế nhưng Hoắc Hoành lại làm như không nghe thấy, anh ta tiếp tục hỏi Vệ Vi: “Lúc đó cô có nói gì với hắn ta không?”
“Tôi nói...” Gương mặt Vệ Vi nhợt nhạt, cô ta cố gắng nhớ lại: “Lúc đó tôi nhìn thấy hắn ta bước vào phòng vệ sinh nữ thì có lên tiếng cảnh cáo, dọa sẽ gọi người đến
Hắn ta có vẻ rất sợ nên bước đi bỗng chốc nhanh hơn
Tôi vừa nhắc đến
sau đó nhìn thấy hắn ta vẫn tiếp tục tiến đến tôi có nói tôi sẽ gọi người đến, nói đến gọi người hắn ta dường như rất sợ, nhưng khi tôi vừa nhắc đến việc mình là thư kí của Lưu tổng thì hắn ta lập tức tóm lấy tôi.” Nói đến câu cuối cùng, giọng của cô ta đẩy hoảng loạn
Vì thế ý của cô là, người đó là nhắm vào những người bên cạnh của Lưu tổng?” Đôi mắt thâm sâu của Hoắc Hoành dừng lại ở người Lưu Chấn.
Trong lòng Lưu Chấn lập tức có một sự chấn động nhẹ
Chẳng còn ý định chất vấn nữa, ngay lập tức ông ta ngầm đồng ý với phương án trì hoãn của Roth
Vệ Vi nhìn Lưu Chẩn, nói: “Tôi..
tôi không biết.” “Được rồi, cảm ơn cô cô Vệ, cô cũng phải chịu sự kinh hãi rồi, cô nhanh chóng về nghỉ ngơi đi.” Hoắc Hoành ngồi thẳng lưng lên, mỉm cười nói
“Vâng.” Vệ Vi gật đầu lủi thủi đi ra ngoài
“Chờ một chút!”
Đột nhiên Hoắc Hoành gọi giật cô ta lại: “Khi tên đàn ông kia xông vào, xin hỏi cô Diệp có phản ứng gì?” Vệ Vi đứng sững lại ở cửa, cẩn thận nghĩ lại: “Cô ấy..
rất sợ, vô cùng sợ hãi! Lúc đấy sợ đến nỗi co rúm lại trong một góc, cuối cùng thì ném đồ về phía hắn ta.” “Không có hành động khác sao?” Hoắc Hoành vẫn nghi ngờ, sao cô gái đó có thể đứng yên nhìn Vệ Vi bị uy hϊếp như vậy chứ? Vệ Vi vắt óc suy nghĩ cũng không thể nhớ được bất kì hành động nào khác
“Tiếp theo cô ấy giống như bị ép đến bước đường cùng, xông ra thể vào vị trí của tôi rồi đối mặt với gã kia để tôi đi gọi người
Chỉ vậy thôi, không còn hành động gì khác.”
Roth nghe những lời cô ta nói xong thì hoài nghi hỏi: “Lẽ nào theo ý của cô thì cô Diệp là nội gián?”
Hoắc Hoành bình tĩnh nói: “Không thể, ban nãy trong lúc ngủ mê man cô Diệp như gặp ác mộng vậy, lúc tỉnh dậy tinh thần cũng vô cùng hoảng loạn
Vì thế tôi mới hỏi để xem có nên tìm chuyên gia tâm lí để điều trị cho cô ấy hay không.”
“Anh đúng là rất để tâm đến cô Diệp rồi.” Roth buông một câu bông đùa, rồi lại đi đến chỗ máy tính bắt đầu xem lại camera của buổi tiệc tối qua.
Chỉ có Hoắc Hoành là ngồi trầm tĩnh.
Cô gái này thật sự là có quan hệ với tên sát thủ sao?
Cô cố ý xông ra thế thân cho Vệ Vi chạy là để trao đổi thông tin mật báo sao?
Hoắc Hoành đang chìm trong dòng suy nghĩ của bản thân thì A Hổ từ ngoài bước vào, trên tay cầm một túi tài liệu đi thẳng đến bên cạnh anh ta
“Nhị thiểu, kết quả xét nghiệm.”
Hoắc Hoành mở túi tài liệu ra, quả nhiên đúng như suy nghĩ của mình
Trong ly rượu mà cô gái này đánh đổ quả nhiên là có thuốc độc ảnh hưởng đến thần kinh
Người mà gã sát thủ muốn gϊếŧ hại chính là mình! Chắc là cô gái này phát hiện ra trong ly rượu của mình có độc, nên cố tình mượn cớ chân đau làm đổ ly rượu, kết quả là lúc đi xuống tầng dưới bị tên sát thủ tìm đến báo thù
Vì thế đúng là cô không có ý hại mình
Sau khi có được kết luận này, không hiểu sao tâm trạng của Hoắc Hoành lại tốt lên đáng kể.
Nhưng ngay sau đó anh ta lại rơi vào dòng suy nghĩ khác
Nếu không phải đến để gϊếŧ mình, vậy rốt cục mục đích của cô gái này là gì?