*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cả đám không dám mạnh miệng nữa mà đứng tại chỗ không nói một lời nào.
“Nói chuyện đi, câm hết à!” An Viễn Đạo trợn mắt với bọn họ, sắc mặt anh ta gần như đã biến thành màu đen.
Nghiêm Hoài Vũ chắp hai tay sau lưng, nói nhỏ: “Bọn em chỉ muốn kiểm tra thử...” “Kiểm tra? Kiểm tra cái gì! Cầm súng để kiểm tra? Nhỡ đâu thực sự có người bị thương, vậy các cô cậu định làm thế nào, dùng mạng đền mạng chắc? Dám nổ súng với đồng đội, chỉ riêng việc này cũng đủ để mấy đứa phải rời khỏi quân đội rồi!” An Viễn Đạo tức giận quát to với bọn họ.
“Chuyện này là em nghĩ ra, nếu phạt hãy phạt mình em.” Uông Tư Minh đứng lên và nhận toàn bộ trách nhiệm về mình.
An Viễn Đạo tức đến mức máu dồn lên não.
Cái tên này là học viên anh ta tâm đắc nhất, không ngờ cũng có ngày làm ra loại chuyện thể này, không thể nào tưởng tượng, đúng là không thể tưởng tượng được mà! Nghiêm Hoài Vũ lập tức không vui, “Uống Tư Minh, lúc nào rồi mà còn muốn làm anh hùng?” “Súng là của em, em sẽ chịu trách nhiệm chính” Lý Kiều cũng bước ra.
Nghiêm Hoài Vũ nhìn thấy hai người họ tranh nhau nhận trách nhiệm, còn mình giống như không có dáng vẻ dám làm dám chịu, “Làm cái gì thế, nếu không có tối dẫn người đi thì làm gì có chuyện của mấy người?” “Ồ, cậu có vẻ rất đắc ý nhỉ?” Giọng nói thâm trầm của An Viễn Đạo vang lên.
Nghiêm Hoài Vũ nhún vai, “Ý em là nếu như không có em dẫn mấy người canh gác đi thì không có chuyện xảy ra tiếp sau đó, cho nên xét đến cùng thì vẫn là tại em” “Thật ra em cũng có phần.” “Em cũng có.” An Viễn Đạo thấy cả đám bọn họ đều tranh nhau nhận thì càng nổi nóng, “Làm cái gì thế, cả đám đều tranh cướp giành giật nhau đúng không? Tôi đang trao giải cho các cô các cậu đấy hả? Tranh cái gì! Không ai trốn được đâu!” “Đừng mà, mấy nữ binh này đều vô tội.” Nghiêm Hoài Vũ giải thích thay cho mấy người Hà Giai Ngọc, “Các cô ấy không làm gì cả.” An Viễn Đạo trợn mắt nhìn Nghiêm Hoài Vũ, “Là không làm, hay chưa kịp làm!” Đúng là váng đầu, dám gây chuyện vào đúng lúc này! Nếu là ở đội dự bị thì cũng thôi, nhưng vấn đề là ở đây còn có những đội khác, nếu truyền đi vậy mặt mũi đội dự bị biết để vào đâu! Quản lý không nghiêm, trong mắt không có quân luật, mấy chữ này giống như ngọn núi lớn có thể đè sập đội dự bị! An Viễn Đạo trầm mặt nhìn bọn họ, sau đó thuận thể nhìn sang Nhϊếp Nhiên đang ngồi trên ghế cười với anh ta.
Con bé này bụng dạ xấu xa, cũng không phải loại hiền lành gì.
Chà...
Chẳng nhẽ thực sự phải đuổi mấy đứa này ra khỏi đội dự bị?
Nói thật lòng, anh ta không nỡ.
Mặc dù phần lớn là người của lớp 6, nhưng sau lần huấn luyện chính thức này, An Viễn Đạo phát hiện ngoài Lý Kiều ra thì những người khác cũng rất có tiềm năng, nếu có thể huấn luyện tốt, dù không vào lớp 1 thì vẫn hoàn toàn có thể vào lớp 2.
Trong lúc anh ta đang không biết phải làm thế nào, bỗng một giọng nói vang lên từ ngoài cửa: “Đã xảy ra chuyện gì?” Cả đám nhìn về phía cửa, là Lý Tông Dũng và Nhϊếp Thành Thắng.
An Viễn Đạo giơ tay chào: “Tiểu đoàn trưởng, sư đoàn trưởng!” “Tôi nghe nói có người nổ súng trong doanh trại?” Lúc Lý Tông Dũng đối mặt với quân của mình không hề ôn hòa như khi đối xử với Nhϊếp Nhiên, lúc nói chuyện còn kèm theo khí thế uy nghiêm.
An Viễn Đạo không tự chủ cúi thấp đầu xuống, khí thế cũng hạ xuống một nửa, “Vâng.” “Là ai?” “Là đám lính này, bọn họ muốn đánh lén Nhϊếp Nhiên, tôi đoán bọn họ muốn khảo nghiệm cô ấy.” An Viễn Đạo chỉ vào mấy người Nghiêm Hoài Vũ, trong lời nói vẫn có ý giải vây cho bọn họ.