Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân

Chương 343: Kéo dài thời gian - Chột dạ (5)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Mấy ngày hôm nay, vào giờ nghỉ trưa Phương Lượng ở cửa sổ văn phòng mình luôn nhìn thấy Nhϊếp Nhiên cô độc một mình đứng luyện tập không ngừng dưới ánh nắng mặt trời chói chang.

Nhìn cô nỗ lực luyện tập như thế, Phương Lượng chỉ biết âm thầm lắc đầu.

Hạt giống tốt như vậy, bất luận là năng lực hay tư duy đều cực kì tốt, đáng tiếc là luôn ngang bướng không chịu khuất phục.

Tính khí cố chấp và bản năng như vậy ở trong quân đội chỉ sợ sau này sẽ gặp vô vàn khó khăn mà thôi.

Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng gõ cửa “Cốc cốc...” Chưa đợi đến lúc anh ta lên tiếng, người bên ngoài đã tự ý đẩy cửa đi vào

Phương Lượng nhíu mày, nhưng sau khi thấy người bước vào thì lại trợn tròn mắt vô cùng kinh ngạc: “Lệ Xuyên Lâm? Anh không ở đồn cảnh sát, đến chỗ của tôi làm gì?” Trán Lệ Xuyên Lâm lấm tấm mồ hôi, vẻ mặt khó coi: “Có biến rồi, người của chúng tôi đến ứng tuyển nhưng bị từ chối.”

Phương Lượng nghe xong thì tinh thần trở nên vô cùng căng thẳng, “Sao lại như thể được? Bị điều tra ra cái gì hay là bị phát hiện rồi?” Lệ Xuyên Lâm lắc đầu, cau mày, “Không rõ nữa, chỉ biết rằng tạm ngừng tuyển trợ lý thư ký thôi.” “Không tuyển nữa? Không phải Nhϊếp Nhiên đã từ chức rồi sao?” Hôm đó sau khi lên xe, anh ta đã bắt Nhϊếp Nhiên gửi đơn từ chức rồi mà, theo lí mà nói vị trí thư kí bây giờ sẽ rất cần người, sao lại không tuyển nữa nhỉ?

Phương Lượng đang cảm thấy vô cùng kì lạ thì Lệ Xuyên Lâm lấy từ túi áo ra một chiếc điện thoại, “Còn nữa, tổ thông tin từ hôm qua nói với tôi, điện thoại của Nhϊếp Nhiên liên tục có người gọi tới.” “Ý của cậu là bọn họ muốn giữ Nhϊếp Nhiên lại sao?”

Phương Lượng cảm thấy như bọn họ đi một vòng cuối cùng lại trở về xuất phát điểm

Nhưng Lâm Lịch Xuyên lại lắc đầu, “Không, là Hoắc Hoành gọi điện đến.”

“Hoắc Hoành?”

Phương Lượng lại cảm thấy kì lạ.

Tại sao anh ta lại gọi cho Nhϊếp Nhiên? Bọn họ dường như chẳng liên quan gì đến nhau.

“Đúng vậy, là Hoắc Hoành

Vì thế hôm nay tôi mới cố tình đến đây, muốn Nhϊếp Nhiên nghe điện thoại, như thế mới biết được ý của anh ta.”

“Được! Tôi lập tức gọi Nhϊếp Nhiên đến.” Vấn đề liên quan đến nhiệm vụ, Phương Lượng lập tức đứng dậy bước ra ngoài văn phòng của mình

Lệ Xuyên Lâm cũng đứng dậy đi cùng anh ta, “Cô ấy ở đâu?”

“Ở sân vận động xả giận” Cứ nghĩ đến Nhϊếp Nhiên, Phương Lượng lại thấy đau đầu.

Mấy ngày trước, bọn họ còn sống chết ra lệnh cho cô quay về, giờ lại bảo cô nghe giúp điện thoại, dường như không phải Nhϊếp Nhiên thất bại mà là hai người bọn họ tự vả vào mặt mình.

Nghĩ đến vẻ kiêu ngạo của cô, anh ta có cảm giác một lát nữa thôi bản thân thể nào cũng lĩnh đủ rồi.

Còn Lệ Xuyên Lâm sau khi nghe hai chữ “xả giận”, cũng không nhịn được khẽ cau mày, đi theo sát Phương Lượng ra thao trường.

Ánh nắng gay gắt chiều xuống, thao trường vì thế mà nóng như lửa đốt, cả thao trường yên tĩnh chỉ có mình Nhϊếp Nhiên vẫn say mê treo ngược mình trên xà tập

Từng giọt mồ hôi lớn rơi xuống nhưng tốc độ của cô không hề thuyên giảm

“Nhϊếp Nhiên!” Phương Lượng bước tới gọi lớn.

“Em không điếc, gọi to như thể làm gì?” Nhϊếp Nhiên vẫn tiếp tục luyện tập, không thèm ngẩng đầu lên.

“Theo tôi đến văn phòng một chút.” “Lại chuyện gì nữa?” Nhϊếp Nhiên dừng luyện tập một cách không vui vẻ gì, cô nhảy từ trên chiếc xà xuống

Nhìn thấy Lệ Xuyên Lâm đứng bên cạnh Phương Lượng, cô nhíu mày, “Cảnh sát Lệ, đã lâu rồi không gặp.”