*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
1hông nắm chắc được kế hoạch một trăm phần trăm mà đã tùy tiện đi ám sát như vậy, nói không chừng còn đánh rắn động cỏ, đến lúc đó thì chẳng có ai cứu viện kịp.
Vì thế, Lệ Xuyên Lâm lập tức đi tới phòng Điều tra ở bên cạnh.
“Tìm giúp tôi vị trí của số điện thoại này, bây giờ, ngay lập tức!” Anh ta đọc số điện thoại, bảo viên cảnh sát kia định vị theo dõi.
“Vâng.”
...
Mà ở bên này, sau khi bị ngắt cuộc gọi giữa chừng, Nhϊếp Nhiên nhìn màn hình điện thoại, thấy là do tín hiệu quá yếu nên cuộc gọi tự động ngắt.
Nhưng cũng tốt, cô không muốn nói ra kế hoạch của mình cho Lệ Xuyên Lâm nghe lắm, dù sao cũng là nhiệm vụ bí mật, nói3cho anh ta mục tiêu nhiệm vụ đã bị coi là vi phạm kỷ luật rồi.
Nếu không phải sợ anh ta gây trở ngại cho mình thì Nhϊếp Nhiên vốn chẳng muốn hé răng nửa lời ấy chứ.
“Tín hiệu nơi này đúng là quá tệ.” Nhϊếp Nhiên lẩm bẩm một câu, sau đó mới đi ra khỏi chỗ tối, quay trở lại phòng mình.
Nhưng vừa mới tới đầu cổng thì đã thấy cửa phòng mình mở ra.
Cô lập tức cảnh giác, chậm rãi men theo tường đi đến.
Khi cô vừa mới tới cửa phòng thì đã nghe thấy bên trong có tiếng nói truyền ra.
“Em đi đâu thế?”
Nghe được giọng của Hoắc Hoành, Nhϊếp Nhiên mới thả lỏng cảnh giác, nhưng trong lòng cũng lập tức căng thẳng lên. Cô còn chưa xuất hiện, chỉ mới đứng2ở cửa, sao anh ta lại biết bên ngoài có người chứ?
Sự nhạy cảm kinh khủng đến mức ấy sao?
Nhϊếp Nhiên thấy mình không giả bộ được nữa liền thong thả đi vào, nói, “Tôi đi toilet, uống nhiều nước quá.”
“Ừ, tôi sợ là từ trưa tới tối em chỉ uống nước, không được ăn gì nên cố ý bảo người ta nấu một chút cháo cho em, em có muốn ăn thử không?” Hoắc Hoành chỉ bát cháo đặt trên bàn.
Nhϊếp Nhiên nhìn bát cháo nóng hổi, trong lòng thầm nghĩ: vẫn còn bốc hơi nóng, hẳn là tới chưa được lâu.
Cô đi tới, ngồi xuống trước mặt Hoắc Hoành, bắt đầu ăn cháo.
“Cảm ơn ngài Hoắc.”
Hoắc Hoành ngồi nhìn cô ăn hết bát cháo mới nói tiếp, “Chín giờ sáng mai sẽ lên đường, em1đi được không?”
Vừa rồi cô ở ngoài dầm gió lạnh khá lâu, hơn nữa lại không có gì trong bụng nên cả người rét run cầm cập. Giờ được ăn một bát cháo nóng hổi, cô có cảm giác lỗ chân lông trên người cũng dãn mở hết ra.
“Ừ, có thể.”
Cô như một con mèo được ăn no, ngồi tựa trên ghế lim dim mắt.
Hoắc Hoành thấy thì chỉ mỉm cười, “Vậy thì tốt rồi.”
Sau đó, anh tự mình đẩy xe lăn ra khỏi cửa.
Nhϊếp Nhiên đã quen thấy anh ta luôn tìm đủ mọi cớ để ở lại trong phòng nói chuyện phiếm chứ chưa bao giờ thấy anh ta vội vã chạy lấy người như thế này.
“Ngài Hoắc.”
“Có việc gì sao?” Hoắc Hoành quay đầu nhìn cô.
Nhϊếp Nhiên như rất khó xử, “Về chuyện bức1ảnh kia, anh định làm thế nào?”
“Em có vẻ rất quan tâm tới bức ảnh đó nhỉ?” Hoắc Hoành không lập tức trả lời mà cười hỏi.
Nhưng nụ cười như mang theo ý nghĩa gì đó rất thâm sâu khiến Nhϊếp Nhiên không khỏi nhíu mày.