*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
1ất hiển nhiên, anh dùng chiêu này quả không sai!
Không chỉ không sai, mà còn hoàn toàn kéo được Nguyễn Lương Nguyên về phe mình.
“Giờ thấy ba cháu làm đến nước ấy vì dì, những oán hận bao năm nay của dì cũng nên tiêu tan rồi chứ?” Hoắc Hoành đổi một đề tài khác.
Nụ cười của Nguyễn Lương Nguyên dần tan đi, tầm mắt một lần nữa dừng ở sảnh lớn dưới lầu đã trống không, “Còn hận gì nữa chứ? Dì đã già rồi, chẳng hận nổi.”
“Vậy có phải dì nên trở về bên cạnh ba cháu không?” Hoắc Hoành thản nhiên hỏi một câu nữa.
“Dì đã sớm không còn quen cuộc sống ở đây nữa, giờ dì nghe thấy tiếng3súng là sợ rồi, có lẽ dì đã già thật.” Nguyễn Lương Nguyên cảm khái thở dài một tiếng.
“Hai người đang nói chuyện gì thế?” Hoắc Khải Lãng đi lên tới nơi, thấy hai người ngồi xe lăn nói chuyện rất vui vẻ thì chen vào hỏi một câu.
“Tôi nói tôi phải về nhà.” Nguyễn Lương Nguyên lạnh lùng đáp.
Hoắc Khải Lãng vừa nghe liền từ chối không suy nghĩ, “Không được!”
Đáng tiếc, Nguyễn Lương Nguyên chẳng thèm để ý tới ông ta, tự mình đẩy xe lăn đi về phòng.
Hoắc Khải Lãng lập tức đi theo, hai người vào phòng, vẫn không ngừng cãi cọ.
“A Nguyên, bà không thể ở lại bên cạnh tôi được sao? Ở đây, bà muốn gì có2nấy, chỉ cần bà thích, tôi có thể cho bà mọi thứ!”
“Tôi chẳng cần gì hết, tôi muốn về nhà!”
“Tôi không đồng ý!”
Hoắc Hoành nghe hai người cãi nhau thì nhếch môi cười. Nguyễn Lương Nguyên vốn không thích mọi thứ ở đây, lúc trước nếu không phải vì yêu Hoắc Khải Lãng thì sao bà có thể sẵn sàng cầm súng, cầm đao chứ?
Sau đó bắt được ông ta nɠɵạı ŧìиɧ ngay tại trận, Nguyễn Lương Nguyên với tính cách kiêu ngạo đã sớm không ôm hi vọng gì với người đàn ông này nữa rồi.
Bà ghét cả người cả vật ở đây, sao có thể đồng ý ở lại được chứ?
Sao đến giờ mà Hoắc Khải Lãng vẫn không hiểu ra1nhỉ?
Hoắc Hoành tự đẩy xe lăn về phía cửa thang máy, không ngờ lúc này A Hổ lại đi nhanh tới, “Nhị thiếu, Đại thiếu chạy mất rồi.”
Hoắc Hoành hơi nhướng mày.
Không ngờ Hoắc Mân lại chạy mất. Chuyện này đúng là khiến anh bất ngờ đấy.
A Hổ cúi đầu áy náy: “Người của chúng ta vốn tự mình áp tải hắn lên máy máy, ai ngờ đột nhiên hắn chạy mất.”
Nói xong lời cuối cùng, anh ta đã không còn mặt mũi nào nhìn Nhị thiếu nữa, một đám người mà không canh giữ được một người.
Hoắc Hoành ngồi trên xe lăn vẫn thản nhiên, không hề tức giận như A Hổ tưởng, “Tôi rất muốn nhìn xem, không có thân phận1Đại thiếu của Hoắc gia nữa, hắn có thể sống nổi không.”
“Tôi sẽ lập tức lùng bắt toàn thành phố, ở các trạm kiểm soát đều có người của chúng ta.”
Nhưng Hoắc Hoành lại khoát tay, thờ ơ nói: “Không cần đâu, không có thân phận Đại thiếu gia của Hoắc gia, hắn chẳng làm được trò trống gì đâu.”
A Hổ nhíu mày, thấp giọng nói: “Nhưng nếu hắn tới trốn ở nhà các cổ đông khác...”
Nếu không sớm loại trừ, lỡ như về sau lại xảy ra biến cố gì nữa thì không được hay cho lắm.
Nhưng Hoắc Hoành vẫn chẳng thèm bận tâm, chỉ hỏi một câu: “Chú Năm sao rồi?”