*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Phương Lượng lập tức cười bật cười, “Ừ, đấy là phong cách của em mà.”
“Sau đó, ông ta tức đến nỗi ngất lịm, đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi.” Nhϊếp Nhiên nhanh chóng nói thêm một câu.
Câu nói này của Nhϊếp Nhiên khiến Phương Lương vừa nãy còn buồn cười lập tức bị dọa, bật dậy khỏi ghế, “Cái gì?”
Cũng may là trong phòng không có ai, nếu không thì giọng của Phương Lượng nhất định sẽ nhận được ánh mắt kì thị từ người khác.
Âm thanh đó truyền đến điện thoại khiến Nhϊếp Nhiên ngay lập tức phải đưa điện thoại ra xa, sau đó cô xoa tai, bất đắc dĩ nói, “Ông ta không đưa em tài liệu gốc, cấp dưới của ông ta lại không giải mã được. Bọn họ đã làm lãng phí thời gian mấy ngày3rồi, nếu cứ tiếp tục kéo dài thì em không trở về đơn vị được mất.”
Nghe cô nói vậy, Phương Lượng lập tức thu giọng lại, nói: “Vậy em muốn tôi làm thế nào đây?”
“Có thể tìm một người có chức vụ lớn một chút tạo sức ép cho ông ta, bọn họ sẽ dễ dàng đưa USB cho em hơn.”
“Nhưng người ta sẽ không thèm để ý đến lời của tôi đâu.”
Anh ta là một giáo quan, người ta là Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát làm sao thèm quan tâm đến anh ta chứ?
“Nói thừa, đương nhiên em biết điều này! Thế nên mới bảo thầy diễn một chút.”
“Em bảo tôi giả làm Đại đội trưởng sao?” Phương Lượng cao giọng, “Tôi sao làm giả danh như thế được, ông ta chỉ cần báo lên trên một tiếng, không phải1là biết hết sao?”
Nhϊếp Nhiên nghe Phương Lượng cao giọng như thế thì không thèm quan tâm anh ta có phải là giáo quan của mình không, cô mắng thẳng: “Sao thầy lại ngốc như vậy nhỉ? Thầy chỉ việc dùng kế điệu hổ ly sơn khiến Đại đội trưởng ra ngoài. Sau đó, thầy dùng điện thoại trong phòng ông ta, gọi một cú điện thoại dọa dẫm vài câu, xem bọn họ có dám không nghe không?”
“Nói thì dễ làm mới khó. Em đúng là con nha đầu thối, huênh hoang cho lắm vào rồi bắt tôi giải quyết hậu quả cho em.” Phương Lượng nói một cách oán hận.
Nghe Phương Lượng nói vậy tức là anh ta đã ngầm đồng ý, Nhϊếp Nhiên cười tủm tỉm: “Ai bảo thầy là giáo quan của em chứ?”
“... Giáo quan thì phải9giải quyết rắc rối của em à?” Phương Lượng nghiến răng nghiến lợi mắng.
“Giáo quan không giải quyết rắc rối. Giáo quan chỉ quan tâm thương yêu và lo cho tương lai lẫn tiền đồ của học viên mà thôi.”
Con bé này làm người ta đau đầu, nhưng cái miệng nói ngọt ngào cũng khiến người ta không chịu nổi.
Phương Lượng ở đầu dây bên kia thở dài một tiếng, rõ ràng là hết cách với cô, “Được rồi, coi như là em lẻo mép đi, để tôi nghĩ cách đã.”
“Thầy tranh thủ thời gian đi. Em cho thầy ba ngày, tốt nhất là trong mấy ngày tới nhé!”
Nhϊếp Nhiên này đúng là được đằng chân lân đằng đầu mà.
Phương Lượng vừa nhượng bộ một chút cô đã bắt đầu thúc giục.
“Tôi biết rồi!” Phương Lượng nói một cách chẳng vui vẻ3gì, sau đó anh ta nghĩ đến cái gì đó liền nói: “Vậy Lệ Xuyên Lâm thì sao? Cậu ta không giúp em à?”
“Anh ta giúp rồi, nhưng tiếc là chẳng có tác dụng gì. Phó Cục trưởng của anh ta là một ông già bảo thủ, đã béo lại còn cố chấp nên mới dễ bị em làm cho tức ngất đi.”
Không thể nào, Phó Cục trưởng của bọn họ vô cùng coi trọng Lệ Xuyên Lâm, về cơ bản không bao giờ từ chối cậu ta. Đến nhiệm vụ lần này quan trọng như thế cũng giao cho cậu ta, đủ để thấy ông ta xem trọng cậu ta đến thế nào.
Phương Lượng có cảm giác trong truyện này nhất định có uẩn khúc gì đó mới dẫn đến sự từ chối của Phó Cục trưởng.
“Thầy đang ám chỉ việc3em cãi nhau với Phó Cục trưởng mới dẫn đến sự bế tắc này?”
“Cũng không loại trừ khả năng này.” Phương Lượng nói thẳng, “Cái miệng của em thì ai nói lại được chứ? Không bị em làm cho tức chết thì cũng ngắc ngoải. Người ta ngoan ngoãn đưa đồ cho em mới lạ đấy.”