*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
3hϊếp Nhiên nhìn dòng chữ ấy thì nghĩ không ra, cô gái ấy là ai nhỉ?
“Cô gái, chúng ta ghép bàn ăn đi?” Bất ngờ một giọng nói đàn ông từ phía sau vọng lên.
Cô quay ngoắt về phía sau, nhìn người này không có vẻ là đến bắt chuyện.
Trực giác của cô mách bảo người này không có ý tốt.
Nhưng cô cười nói: “Ở đây có nhiều bàn trống, việc gì phải ngồi chung chứ? Hơn nữa, tôi có bạn trai rồi.”
Nhưng ai biết được người đó lại cứ thế ngồi xuống, “Sợ rằng lần này bạn trai cô đến cũng không làm gì được.”
Không đợi đến lúc Nhϊếp Nhiên mở miệng thì cô đột nhiên cảm thấy có một vật cứng đặt vào bên hông mình.
Cô liếc nhìn3thì thấy một khẩu súng đen ngắn nhỏ đang đặt ở eo cô.
Bởi vì có cái bàn che chắn nên những bàn xung quanh hoàn toàn không hề nhìn thấy tình hình bên này.
Nhϊếp Nhiên cố tình tỏ ra lo lắng hoảng sợ, nói nhỏ: “Anh… anh định làm gì?”
Bây giờ cô không thể manh động, đặc biệt là khi còn chưa biết rõ mục đích của gã đàn ông này, cô không thể ra tay.
“Không được kêu!” Gã ấn mạnh đầu súng vào người cô, ra hiệu cho Nhϊếp Nhiên im mồm.
Mặt Nhϊếp Nhiên nhăn nhó, giọng run run: “Tôi không có tiền... Anh... anh... anh muốn tiền... tôi... tôi đi ngân hàng... đưa cho anh, anh đừng gϊếŧ tôi...”
“Im mồm!” Gã thấp giọng quát.
“Đại ca, tôi thực sự...1bây giờ không có tiền...”
Gã đàn ông nhìn những người xung quanh, bởi vì là sáng sớm nên cửa tiệm không đông khách, sau đó thấp giọng nói với Nhϊếp Nhiên: “Đi theo tao, nhanh lên! Dám giở trò, tao bắn chết!”
Nhϊếp Nhiên cũng thuận thế nhìn một lượt những người trong quán. Gã không muốn gây sự chú ý nên mới bắt cô rời khỏi đây.
Như vậy càng tốt, quá hợp ý cô.
Phục vụ từ trong bếp đi ra, thấy Nhϊếp Nhiên định rời đi mà cả một bàn thức ăn cô còn chưa động miếng nào, anh ta cảm thấy thật sự kỳ lạ.
Sao cô gái này lại đi cùng người khác như vậy chứ?
“Cô gái, cô vẫn chưa ăn mà.” Anh ta không nhịn được mà cao9giọng nhắc nhở một câu.
Câu nói này đã làm gã đàn ông kia giật mình, suýt nữa thì nổ súng.
Nhϊếp Nhiên thấy tình hình không ổn, cô nhanh tay lẹ mắt kéo tấm bình phong che đi bàn ăn của mình, đồng thời che đi khẩu súng của gã đàn ông kia.
Có tấm bình phong này che chắn, nếu như có nổ súng thì cũng giảm tiếng động.