*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
3Tôi á, tôi ở...” Nhϊếp Nhiên nhìn vào góc tối âm u của con hẻm nhỏ, cô đang không biết nói thế nào với Lệ Xuyên Lâm thì lại vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Nhϊếp Nhiên chăm chú nhìn bóng dáng ấy.
“Cô ở đâu?” Lệ Xuyên Lâm nghe cô nói được một nửa thì lại im lặng, trong giọng nói bắt đầu có chút gấp gáp.
Nhϊếp Nhiên giật mình, sau đó vội vàng nói với Lệ Xuyên Lâm: “Tôi đang ở một con ngõ nhỏ. Tôi có việc rồi, không nói với anh nữa, thế nhé!”
Nói xong, cô cúp máy luôn.
Lâm Lệ Xuyên còn chưa kịp nói nốt câu thì đã nghe thấy tiếng ngắt tín hiệu “Tút... Tút... Tút”
Anh ta bất đắc dĩ quay ra nói với những nhân viên trong tổ3Điều tra mật mã với giọng lạnh lùng: “Các cậu tranh thủ thời gian đi, trong vòng ba ngày bắt buộc phải phá được thông tin cho tôi.”
Mệnh lệnh của anh ta mang theo sự dứt khoát và hà khắc khiến tổ Điều tra mật mã không khỏi rùng mình.
Chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà, sao lại có thể khiến sức ép của Đội trưởng Lệ tăng lên vài phần như vậy?
Lẽ nào là cấp trên thúc giục sao?
Chỉ có trời mới biết đã bao lâu rồi bọn họ không được ngủ ngon.
“Đội trưởng Lệ, tôi mua đồ ăn cho anh này. Anh bận rộn bao nhiêu ngày rồi, ăn chút gì đó đi.” Đúng lúc này, một nữ cảnh sát chạy từ ngoài vào, e thẹn đưa túi đồ ăn cho Lệ Xuyên1Lâm.
“Này Xảo Xảo, cô chỉ mua cho mỗi Đội trưởng Lệ à? Vậy chúng tôi thì sao? Chúng tôi không có gì à?” Ngay lúc đó, một người trong tổ Điều tra mật mã bắt đầu trêu nữ cảnh sát xinh đẹp đáng yêu kia.
Kết quả, anh ta bị Lệ Xuyên Lâm lườm, sợ đến mức không dám nói lời nào.
Lệ Xuyên Lâm nhìn đồ ăn trong tay Dư Xảo Xảo, không nhận mà gọi đội kia: “Đến đây ăn đi nào.” Sau đó, anh ta đi đến chỗ màn hình máy tính tiếp tục tìm kiếm thông tin.
“Tốt quá! Có đồ ăn rồi!”
“Tuyệt quá, tôi đói sắp chết rồi!”
“Đúng thế, tối qua tôi ăn không nhiều.”
Một đám người nghe thấy có đồ ăn thì lập tức reo hò, lao thẳng đến cướp sạch đồ ăn9trong tay Dư Xảo Xảo.
Dư Xảo Xảo nhìn tướng ăn như hổ đói của đám người kia, cô tức giận giậm chân rồi quay ngoắt người đi.
***
Không có ánh mặt trời chiếu rọi, bầu trời trở nên u ám.
Sau khi Nhϊếp Nhiên cúp máy xong, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi vào trong một cửa tiệm nhỏ. Lúc sắp vào cửa, người đó còn quay đầu lại nhìn về phía sau.
Mặc dù cách nhau một con đường lớn và chỉ nhìn thấy một góc mặt, nhưng Nhϊếp Nhiên lại có thể khẳng định ngay lập tức, người mặc đồ thể thao ngồi trên xe lăn ở trước mặt là… Hoắc Hoành!
Tại sao anh ta lại ở đây nhỉ?
Sáng sớm thế này, anh ta mặc đồ như vậy, lại không có A Hổ bên3cạnh.
Thật là kỳ lạ!
Vô vàn thắc mắc trong đầu đan xen vào nhau khiến Nhϊếp Nhiên không nhịn được muốn đi tìm hiểu rõ ràng hơn.
Cô đứng lặng yên chờ ở đầu con ngõ nhỏ, mặc dù cô đã trang điểm khác hẳn cô gái Diệp Lan đen đúa, cổ hủ, nhưng dáng người lại không có thay đổi gì lớn.
Đối với người có con mắt tinh tường như Hoắc Hoành, cô vẫn cứ nên cẩn thận một chút thì tốt hơn.
Sau khi chờ một lúc lâu, cô nhìn thấy Hoắc Hoành ngồi ở bên cạnh cửa sổ, dường như đang nghiên cứu cái gì đó, không lâu sau tất cả các món đều được bày lên bàn.