*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cũng bởi giọng nói tức giận trong điện thoại kia vô cùng vang dội nên dù ngồi cách điện thoại một đoạn cũng vẫn có thể nghe rõ không sót dù chỉ một chữ, cho nên Phương Lượng cũng đã nghe thấy câu nói kia
Anh ta chỉ hận không thể tự vả cho bản thân mình một cái cho ngất đi.
Anh ta ngàn tính vạn tính nhưng lại quên mất vụ này! Bị trục xuất quân đội thì đương nhiên là phải thông báo cho cha mẹ rồi!
“Mày giả câm giả điếc với tao à? Mọi người đều được gia nhập quân ngũ hết cả, chỉ riêng một mình mày bị trục xuất
Lý do lại là vì mày đánh nhau với đồng3đội? Mày vào quân đội, không học được cái gì hay ho, thế mà gan lại to ra không ít đấy! Dám đánh nhau ở trong quân ngũ, sao mày không đánh nhau với sĩ quan huấn luyện luôn đi?” Giọng nói tức giận không ngừng vang lên, truyền qua điện thoại.
Nhϊếp Nhiên nghe ông ta nói vậy thì chỉ cười lạnh rồi nhìn Phương Lượng: “Thật ra con cũng rất muốn, nhưng chỉ sợ giáo quan không chịu thôi.”
Cô mỉm cười, nhưng trong mắt lại như mang theo bảng giá khiến Phương Lượng không nhịn được mà phải quay sang hướng khác
Xong rồi, xong rồi, dựa vào ánh mắt vừa rồi của Nhϊếp Nhiên thì xem chừng lát nữa anh ta1sẽ là người tiếp theo bị lột da! Ở bên kia điện thoại, Nhϊếp Thành Thắng thầy cô chẳng hề mảy may nhận sai thì càng tức giận hơn: “Mày đang nói hươu nói vượn gì vậy hả! Tao ra lệnh cho mày, trong một tuần phải về nhà ngay cho tao!” “Tạm thời không thể quay về.” Nhϊếp Nhiên thành thực báo cho ông ta
Trong khi làm nhiệm vụ, cô tuyệt đối không tự tiện hành động, đây là mệnh lệnh nhiệm vụ, tuy rằng cô cũng chưa bao giờ thực hiện nghiêm túc quy định này cả
“Nhϊếp Nhiên! Không phải là tao đang thương lượng với mày, tao đang ra lệnh cho mày đó! Mày có nghe thấy không hả?8Nhϊếp Nhiên, mày...” Âm thanh tranh cãi ầm ĩ phía đầu kia điện thoại khiến Nhϊếp Nhiên cảm thấy phiền lòng, cô trực tiếp tắt máy luôn.
Hành động rõ ràng, trôi chảy kia khiến hai người bên cạnh không khỏi nhìn cô thêm một cái, Phương Lượng thậm chí còn nhìn kĩ thêm chút nữa.
Anh ta cắn răng, quyết định thôi thì để mưa rền gió dữ mãnh liệt hơn nữa đi!
Nhưng không ngờ rằng, anh ta chỉ thấy Nhϊếp Nhiên nhảy từ mui xe xuống một cách rất dễ dàng rồi cô xoay người và đi về hướng ngược lại.
Lệ Xuyên Lâm thấy cô đi về phía ngược lại thì nhanh chóng chặn cô lại hỏi, “Cô muốn đi đâu?” “Đi9về ngủ.” Cô thản nhiên trả lời.
Phương Lượng - người đã chuẩn bị tâm lý sẵn từ trước, thấy cô không thèm quay đầu lại nhìn, thậm chí còn không thèm “ân cần thăm hỏi” anh ta thì lập tức đi qua kéo cô dừng lại, “Em..
không muốn hỏi tôi điều gì sao?”
Nhϊếp Nhiên dừng bước, vô cùng bình tĩnh nói: “Hỏi cái gì? Không phải ba em đã nói cho em biết rồi sao?”
Không phải bùng nổ trong im lặng thì sẽ là là diệt vong trong im lặng
Trong đầu Phương Lượng đột nhiên nghĩ tới những lời này.
Lúc trước Nhϊếp Nhiên bùng nổ như vậy, liệu có phải là hiện tại cô ấy bắt đầu diệt vong hay không?
“Không phải7tôi không muốn nói cho em biết.” Phương Lượng không nỡ để cô phải chìm trong cảm giác chờ đợi mòn mỏi này, nói không chừng giải thích còn có hy vọng
Làm giáo quan mà phải sợ sệt như anh ta thế này, có lẽ là người đầu tiên trong lịch sử.
“Nhưng thấy có cái bất lực của thầy, em hiểu.” Nhϊếp Nhiên lập tức tiếp lời của anh ta
Thậm chí cô còn vô cùng tri kỷ mà nói cho anh ta biết rằng cô hiểu được nỗi khổ tâm của anh ta
Nhưng càng như vậy thì Phương Lượng lại càng không ngừng đấu tranh trong lòng, gương mặt cô vẫn không hề có chút gợn sóng kinh hoàng nào, giống như vực sâu thăm thẳm không thấy đáy.