Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân

Chương 120: Chó cùng rứt giậu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

bắn chết kẻ đó!”

“Lão Tứ!”

A Hổ đứng sau lưng Hoắc Hoành lập tức rút súng ra, đám vệ sĩ xung quanh cũng nhất thời lấy súng ra theo, hơn mười khẩu súng đều chĩa thẳng về phía ông ta.

Lão Tứ dí chặt họng súng vào huyệt thái dương của Lão Lục, tức tối gầm lên, “Các người định làm gì, định làm gì hả! Bỏ súng xuống hết, vứt hết vào thùng rác ngay! Ngay lập tức!”

Lão Tam vẫn luôn không nói gì thở dài một hơi, lời nói hơi có cảm xúc tiếc rèn sắt không thành thép, nói: “Lão Tứ à, chúng ta đều phải già đi, chú làm như thế để làm gì cơ chứ! Những chuyện này nên để bọn3trẻ gánh vác thôi.” “Tôi không quan tâm! Bây giờ hoặc các anh thả cho tôi đi, hoặc là tôi sẽ gϊếŧ chết Lão Lục luôn! Dù sao ở đây tôi có tới tám viên đạn, cùng lắm là cùng chết!” Thần sắc Lão Tứ đã như sắp phát điên rồi, có biểu cảm chỉ có khi đã sắp vào tới đường cùng

Bởi vì ông ta biết, hôm nay ông ta chết chắc rồi! Ám sát con trai anh cả, nổ súng làm bị thương anh em của mình, chỉ với hai chuyện này, chắc chắn anh cả sẽ không bỏ qua cho ông ta! Chắc chắn là không! Lão Nhị vội vàng bảo đảm vệ sĩ lập tức quẳng hết súng vào trong1thùng rác, sau đó tận lực an ủi: “Rồi rồi rồi, chứ đừng kích động, chú muốn đi, bọn tôi không cản chú.” “Tôi không tin!” Lão Tử vừa kích động gào lên vừa vung súng: “Tôi muốn có một chiếc xe, và mười triệu tiền mặt, ngay bây giờ!” “Chú đừng kích động, chúng tôi lập tức đi làm, đi làm ngay!” Lão Nhị vội vàng thúc giục tay chân của mình đi làm việc, những cổ đông khác cũng đã sớm bị biến cố này làm cho đờ đẫn

Duy chỉ có Hoắc Hoành vẫn bình thản ngồi ở đó, cho dù cây súng kia có thể lấy mạng anh ta bất kỳ lúc nào.

“Lão Tứ, nếu chú bỏ súng xuống, hết thảy8đều có thể thương lượng được

Lão Lục bị chú bắn bị thương, nếu không cứu sẽ không kịp.”

Lão Tứ lập tức nhổ nước bọt, thần sắc vừa điên cuồng vừa khinh bỉ: “Thương lượng cái c*t, mày tưởng ông đây là đồ ngu chắc! Con mẹ nó tao đã ám sát mày thế rồi, mày sẽ bỏ qua cho tao à?” “Chỉ cần chú thả Lão Lục ra, cháu hứa là có thể thương lượng.”

“Không cần! Ông đây thèm vào nghe mày hứa với chả hẹn

Chỉ cần các người thả tôi đi, tôi sẽ không gϊếŧ Lão Lục!” Trong lúc nhất thời, hai bên lâm vào thế giằng co, Rất nhanh, vệ sĩ từ ngoài cửa vội vã đi vào, đưa chìa khóa ra,9“Xe đã ở dưới lầu, có thể rời đi bất kỳ lúc nào.”

Hoắc Hoành cầm chìa khóa đẩy lên mặt bàn thủy tinh tới trước mặt Lão Tứ, “Đây là chìa khóa xe.” “Tiền đâu?”

Ánh mắt mọi người đều dồn về phía vệ sĩ kia, vệ sĩ nhỏ giọng giải thích, “Số tiền yêu cầu quá nhiều, ngân hàng còn phải kiểm kê, sẽ đưa tới đây ngay.”

“Chúng mày chơi ống à! Trong két sắt tài vụ của công ty này thiếu gì, màu lấy ra đây cho tao!” Vừa mới nói xong, Lão Tử liền giơ chân đá đổ cái ghế bên cạnh làm nó phát ra tiếng vang thật lớn

Hoắc Hoành nhíu mày, cuối cùng mở miệng nói bốn chữ, “Mở két7sắt ra.”

“Nhưng kế toán đã về hết rồi.” Vệ sĩ bên cạnh nhắc nhở.

Lão Tứ đứng đối diện với bọn họ, vừa thấy bọn họ kề tại thì thầm thì tưởng bọn họ có âm mưu quỷ kể gì, nhất thời siết lấy cổ Lão Lục, vẻ mặt trở nên dữ tợn, “Đừng có chần chừ, ông đây mà tuyệt tình thì không nhận người nhà gì đâu!”

“A Hoành!” Lão Nhị thấy thế thì không nhịn được kêu khẽ

Sắc mặt Hoắc Hoành trở nên lạnh lùng, “Mở cửa két sắt.”