*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Nếu là làm ăn phi pháp, chẳng lẽ không sợ sau khi đưa về công ty Mạc Hưng có thể bị thanh tra tài chính bất cứ lúc nào vào năm sau, sẽ bị tra ra hay sao?
Bất động sản Trúc Mậu bị giấu đi, là tại làm sao? Nhϊếp Nhiên càng nghĩ càng nhăn mày thật chặt, cô có cảm giác mình đã bỏ qua rất nhiều điểm mấu chốt, đầu óc vô cùng hỗn loạn.
“Đến rồi.” Hoắc Hoành thản nhiên nhắc nhở một câu cắt ngang suy nghĩ của cô
Cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy xe đã dừng trước một khu chung cư xa hoa
Hoắc Hoành đã được A Hổ đưa lên xe lăn, hiển nhiên là đang chờ cô.
Nhϊếp Nhiên vội3vàng xuống xe, ngoan ngoãn đi theo Hoắc Hoành lên trên lầu
Vừa mới vào cửa đã thấy cả phòng khách rộng lớn chẳng có mấy đồ đạc, hơn nữa đồ dùng đều là màu trắng, gọn gàng đến mức làm người ta thấy không chân thực.
Màn đêm đã buông xuống, đứng ở đây càng có cảm giác lạnh lẽo đìu hiu
“Sao, có muốn đi tham quan chút không?” Hoắc Hoành cười đầy thân thiện với cô
Nhưng nụ cười tươi đó, ở trong mắt cô chẳng khác nào nụ cười của một con cáo già đang âm thầm đặt bẫy
Đi tham quan? Phỏng chừng là lợi dụng việc đi tham quan này để đẩy cô vào bẫy ấy chứ!
Căn phòng này lạnh lẽo như thế,1chẳng có một chút hơi ẩm nào, rõ ràng là không ở thường xuyên, đã không ở thường xuyên thì có cái quái gì để tìm chứ! Còn lâu cô mới mắc lừa ấy! Huống hồ, giờ cô đã có lá bài vua là Vệ Vi trong tay rồi, tội gì phải bỏ gần tìm xa lén lút lục lọi chứ, lỡ đầu bị phát hiện còn bị anh ta bắn chết luôn cũng chẳng đùa
“Không, không cần đâu, đi thăm xong tôi sợ muộn bữa tối mất, hay là ngài Hoắc nói cho tôi biết luôn nhà bếp đi hướng nào, tôi đi nấu cơm luôn đây.” Nói xong, cô liền nhìn xung quanh mấy lần, sau đó xắn tay áo đi thẳng8về phía phòng bếp.
Hoắc Hoành nghe thấy cô từ chối thì hơi nhướng mày
Rõ ràng là cho cô ấy cơ hội để làm quen hoàn cảnh, tạo cơ hội để lén lút làm mấy việc, thế mà cô ấy lại buông tha không cần ư?
Cô gái nhỏ này đang nghĩ gì vậy nhỉ?
“Này, bếp ở đâu vậy?” Thấy Nhϊếp Nhiên đòi nấu cơm sốt sắng như thế thì Hoắc Hoành chỉ có thể gọi hai đầu bếp trong nhà tới, “Đây là hai đầu bếp trong nhà, bọn họ sẽ trợ giúp cô.” Sau đó, anh ta lại giới thiệu Diệp Lan với hai đầu bếp kia, “Đây là cô Diệp.” Hai đầu bếp cùng đồng thanh chào, “Chào cô Diệp.” Nhϊếp Nhiên đã9xắn xong tay áo, cực kì thẳng thắn với hai vị đầu bếp đang sợ hãi kia, “Hai vị sư phụ, tôi không biết nấu cơm, hoàn toàn không biết, nên xin hai vị đừng ghét bỏ tôi.”
“..
Không đâu ạ!” Khóe mắt hai đầu bếp co giật
“Vậy hai vị sư phụ, chúng ta mau đi nấu cơm thôi.” Nhϊếp Nhiên mỉm cười đi theo họ vào trong bếp
Hoắc Hoành nhìn nụ cười hiền lành trên môi cô, liền biết trong lòng cô gái nhỏ này đang đầy ý đồ xấu
Vừa mở miệng đã nói mình không biết nấu ăn thì sao hai đầu bếp kia sẽ cho cô mó vào việc nấu ăn được chứ? Hành động phủi tay không nhận trách nhiệm làm7cho cả hai đầu bếp đều nghẹn lời, đến nửa ý kiến cũng chẳng dám có
Hoắc Hoành đứng ở cách của bếp không xa nhìn vào, trong mắt có ý cười
Vì sao thấy cô gái nhỏ này âm mưu làm điều xấu mà anh ta lại thấy vui như thế chứ, đúng là kỳ quái! “Nhị thiểu!” Đột nhiên, A Hổ từ ngoài cửa nhanh chân bước vào, trên mặt mang theo vẻ lo âu
Ý cười trong mắt Hoắc Hoành biến mất, hỏi, “Có chuyện gì?” A Hổ nhìn mấy người trong phòng bếp, không nói gì
Hoắc Hoành nhìn theo tầm mắt anh ta rồi nói với Nhϊếp Nhiên, “Cô cứ từ từ nấu đi, tôi đi xử lý chút công việc.”
“À, được! Ngài Hoắc cứ làm việc của mình đi.”
Hoắc Hoành nhìn vào đôi mắt đầy ý cười hiền hòa của Nhϊếp Nhiên, khẽ gật đầu, sau đó để A Hổ đẩy về phòng.