*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Các cô là lợn à hả? Có chút việc cỏn con này cũng làm không ra hồn, nếu không làm được thì sớm cút đi cho tôi! Đừng để tôi phải tốn thời gian và nước bọt với các cô nữa!” “Xin lỗi chị Vi ạ!” Đám thư ký cúi thấp đầu, nói lí nhí.
Nhϊếp Nhiên đứng ngoài gõ cửa, rồi nhẹ nhàng chào, “Chị Vi.” Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều đồng thời dừng hết trên người cô
Diệp Lan? Cô ta đã về rồi sao? Đám đồng nghiệp cảm thấy cô lên tiếng vào lúc này chẳng khác gì tự tìm đường chết
Lúc này Vệ Vi đang tức tối vô cùng, tuy Vệ Vi đối xử đặc biệt với cô thật nhưng không có nghĩa là có thể thoát khỏi kiếp nạn này
Tất cả mọi người đều âm thầm chờ mong xem kịch vui, ngay3cả đám thư ký đang bị mắng xối xả cũng mang vẻ mặt “cô chết chắc rồi”
Thực ra, ngay bản thân Nhϊếp Nhiên cũng hiểu rằng có vẻ như mình đã lên tiếng xen ngang không đúng lúc
Lần trước vì có ơn cứu mạng nên Vệ Vi mới nể mặt cô một chút, nhưng đã qua lâu như vậy rồi, lần này chắc cô không thoát khỏi xui xẻo
Nhưng không ngờ sau khi Vệ Vi quay lại và nhìn thấy cô thì chỉ nhẹ nhàng nói một câu rất bâng quơ, “Công việc của cô chồng chất nửa tháng trời, hai ngày tới tốt nhất nên tăng ca mà làm cho xong đi.” Câu nói làm cho đám người đang hóng hớt ở xung quanh choáng váng đến mức suýt cắn cả vào lưỡi mình
Cái gì thế này? Thay đổi nhanh quá đi mất!
Vừa rồi còn hùng hổ1mắng đám thư ký, sao giờ lại trở nên bình tĩnh, nhẹ nhàng với Diệp Lan thể chứ?
Nhϊếp Nhiên cũng kinh ngạc trong lòng, vội vàng gật đầu nói, “Vâng, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành.”
“Tôi nói cho các cô biết, đi làm không phải đi chơi, công sở cũng không phải chỗ để các cô tụ tập nói chuyện phiếm, nếu không làm việc cho tử tế thì tôi đuổi hết!” Vệ Vi đặt túi sang bên cạnh, sau đó lại tiếp tục mắng đám thư ký xối xả.
Nhϊếp Nhiên ngồi vào bàn của mình ngoan ngoãn xử lý công việc của bản thân, vừa nghe cô ta dạy dỗ cấp dưới vừa không ngừng gõ bàn phím, nhưng ánh mắt lại không ngừng liếc về phía túi xách của Về Vi
Lúc này, một cô thư ký không bị mắng run rẩy đi tới, nhỏ giọng nói:8“Chị Vi ơi, cuộc họp lúc 9h30 sắp diễn ra rồi đấy ạ!” Nhϊếp Nhiên nghe thấy vậy thì lập tức đặt một chồng tài liệu ra phía trước cái túi xách, che nó lại.
Quả nhiên, Vệ Vi đã bị sự tức giận làm cho mê muội, chỉ liếc nhìn đám người kia thêm một cái rồi xoay người đi luôn
Cứ thể để quên cái túi xách kia trên bàn làm việc của Nhϊếp Nhiên.
Sau khi cửa phòng họp đóng lại rồi, đám nhân viên ngoài sảnh lớn mới thở phào một hơi
“Trời ạ, sáng ra đã ăn chửi, làm tôi sợ tới mức không dám gắt ngủ luôn!” Một thư ký vỗ ngực mình, tỏ vẻ rất sợ hãi.
Một cô gái tóc ngắn khác đứng bên cạnh cô ta thì hừ lạnh, “Cô thì không dám gắt ngủ, còn Vệ Vi thì được trút hết cơn tức9giận sau khi ngủ dậy.” “Ờ, nhưng mà sao cô ta đã quay lại rồi?” Thư ký vừa mới nói bị dọa không dám gắt ngủ kia âm thầm chỉ về phía Nhϊếp Nhiên
“Đúng thế, còn tưởng cô ta bị Hoắc Nhị thiếu giấu đi rồi chứ.” Mấy thư ký vừa mới bị ăn chửi ở cạnh đó vội vàng “suyt” nhẹ một tiếng, “Nói bé thôi! Cô ta xấu như thể mà còn lọt được vào mắt Nhị thiểu, còn khiến Vệ Vi phải ngoan như cún như thế, chắc chắn là có thủ đoạn không vừa đâu, chúng ta đừng có dây vào.”
“Nói chuẩn lắm, loại phụ nữ này là đáng sợ nhất!” Nói xong, đám người liền tự động giải tán
Mà Nhϊếp Nhiên ngồi ở bên kia thì chỉ một lòng muốn nhào tới cái túi xách
Giờ là chín rưỡi, họp thường phải ít nhất7hai, ba tiếng mới xong, mà thời gian Về Vi cần phải uống thuốc là khoảng mười giờ gì đó.
Thế nên, trước mười rưỡi, cô ta nhất định sẽ phát bệnh.
Vừa rồi khi Vệ Vi thả túi xách xuống, cô nghe được rõ tiếng viên thuốc va chạm vào nhau ở bên trong.
Nhϊếp Nhiên nhếch miệng cười xấu xa.
Hôm nay, cô muốn tóm gọn Vệ Vi.