*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không có nước thịt, lại không thể ăn trứng, Nhϊếp Nhiên thật sự không biết nấu cho anh ta ăn cái gì mới được đây
Vắt óc suy nghĩ khá lâu, cuối cùng đành nấu cơm, sau đó...
“Đây là cái gì?”
Chờ đến khi trời tối rồi, khó khăn lắm mới thấy cơm được bày ra bàn, vậy mà Hoắc Hoành lại thấy một bát cơm nồng nặc mùi xì dầu, anh ta nhíu mày.
Nhϊếp Nhiên ngồi bên cạnh chỉ vào bát cơm: “Cơm trộn xì dầu.”
“Cơm trộn xì dầu?”
“Đúng vậy, tôi không biết làm nước thịt, vậy thì chỉ có xì dầu thôi.” Nhϊếp Nhiên cười ngượng ngùng.
Nhìn anh ta không thèm động thìa, Nhϊếp Nhiên đứng một bên nhăn khuôn mặt nhỏ bé lại, giọng điệu vô tội: “Là tại anh nói không ăn3cơm ở ngoài gọi về.”
Hoắc Hoành không thể chống cự lại dáng vẻ giả vờ đáng thương này của cô
Rõ ràng trong lòng biết cô là con cáo già, nhưng sau nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn của cô, anh ta lại không có cách nào thoát ra được
Hoắc Hoành cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Anh ta yên lặng xúc một thìa cơm cho vào miệng
“Thế nào? Ngon không?” Nhϊếp Nhiên bên cạnh chớp chớp mắt cố ý hỏi.
Hoắc Hoành nhai một cách từ tốn, thần sắc rất kinh ngạc, khẽ gật đầu: “Ừ, khá ngon.”
Gi! Ngon ư? Nhìn biểu cảm của anh ra có vẻ là đang nói dối, nhưng cơm trộn xì dầu ít nhiều vẫn ăn được.
Lẽ nào tài nghệ của cô lại tiến bộ nhanh thế1sao? “Thế nào? Cô có muốn thử một miếng không?” Hoắc Hoành múc sẵn một thìa cơm đưa qua
Lần trước nấu cơm cho anh ta được khen tay nghề giỏi nhưng cô không nếm một miếng nào, lần này....
Không được! Không được! Trước giờ Hoắc Hoành luôn diễn rất chuyên nghiệp, không thể dễ dàng tin như thể được!
“Không, không, nếu như ngon thì ngài Hoắc ăn nhiều một chút nhé!”
“Được, vậy tôi ăn một mình vậy.” Nhìn anh ta ăn liên tục mấy miếng liền, chắc không phải là diễn đâu
Nhϊếp Nhiên bắt đầu dao động, chắc là trưa này vận động hơi nhiều, mà theo thời gian ở doanh trại thì giờ cũng chuẩn bị ăn rồi.
Cô cũng hơi đói rồi
“Thật sự là ngon sao?” Nhϊếp Nhiên lí nhí hỏi.
“Ừm, ngon cực8kì! Xì dầu rất thơm!” Hoắc Hoành lại ăn thêm miếng nữa, Nhϊếp Nhiên nhìn mà nuốt nước bọt.
“Cô cứ thử một miếng đi.” Hoắc Hoành thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào bát cơm liền xúc một thìa đút cho cô.
Nhϊếp Nhiên thấy mùi cơm bên cạnh thì không nhịn được mà ăn một miếng
Hoắc Hoành cười lớn, “Thế nào?” Nhϊếp Nhiên cổ nuốt miếng cơm xuống, cắn răng nói: “Ngon, ngon..
lắm!” Mùi vị này suốt đời cô sẽ không bao giờ quên
Mùi nồng mặn của xì dầu quyện vào với mùi cơm quá lửa tạo ra một mùi vị khiến người ta muốn chảy nước mắt
“Đúng không, lại ăn thêm miếng nữa nhé!” Hoắc Hoành nhìn cái vẻ né tránh e ấp của cô, cố nín cười mà xúc thêm một thìa9nữa đưa lên miệng cô
Nhϊếp Nhiên vừa nhìn thấy đã lắc đầu quây quậy, “Không, không cần!” Đùa gì chứ, ăn thêm miếng nữa thì nhiệm vụ chưa kịp hoàn thành cô đã bị mặn chết rồi.
Đúng là tò mò hại chết người!
Tên chết bằm Hoắc Hoành đã dụ dỗ cô thành công, khó ăn thể mà cũng hết phân nửa, mặt lại không hề có cảm xúc gì
Hoắc Hoành cầm cái thìa cố tình làm khó cô: “Những chiếc thìa này cô đã ăn rồi, giờ tôi ăn tiếp không phải là ăn nước bọt của cô sao?”
Vậy thì ban nãy không phải là cô cũng ăn nước bọt của anh ta sao! Khốn nạn! Nhϊếp Nhiên phồng má trừng anh ta
Hoắc Hoành nhét cái thìa vào tay cô, lại còn thêm một7câu: “Chỗ cơm này cô phải ăn hết đi, một hạt lúa vàng chín giọt mồ hôi đấy.”
AAAAAAAAAAAA tên sói đội lốt cừu này!
Thật sự là tức chết mà! Nhϊếp Nhiên nhìn bát cơm đen sì sì trước mặt, lại nhìn tên Hoắc Hoành ngồi thong thả uống trà, bất giác nghiến răng ken két.