Đại Thúc, Cẩn Thận Đó

Chương 2

Chương 2

"Oa! Rốt cuộc cũng đến được Đại học Nam Khoa rồi, thực lớn a." Đại thúc lên thành phố... Lần đầu tiên lên thành phố. Mấy hôm trước Tiểu Tuyết để quên điện thoại ở thôn. Đại thúc hưng phấn viết thư nói cho em gái, còn tỉ mỉ chọn ra chiếc lông vũ trắng tinh trên người con gà trống nhà hàng xóm, cắm trên phong thư. Qua ba ngày chờ, điện thoại được gửi đến nơi. Em gái mời y đến nội thành, cũng cẩn thận nói cho y biết mình như thế nào vào đây. Đồng thời nhiều lần cường điệu bảo y chú ý đừng để bị thương. Đại thúc nghe xong hưng phấn đến nỗi cả đêm không ngủ được liền đi chuẩn bị những vật dụng cần thiết. Ngày mới đến, đại thúc mang theo bao lớn bao nhỏ bắt đầu xuất phát. Một đường phong trần mệt mỏi, quần áo trên người vốn mặc đã lâu đi trên đường lại sát lại treo (cọ xát với nhiều thứ) càng trở nên cũ nát, mặc trên người, làm nam nhân tựa như dân tị nạn từ Somalia*chạy ra. Nhưng những điều này chẳng ảnh hưởng đến tâm tư sục sôi của đại thúc. Lần đầu tới thành phố lớn như vậy, vừa vui vẻ lại vừa lo sợ. Bởi đại thúc đứng tại cổng trường đã lâu rồi mà vẫn chưa thấy Tiểu Tuyết. Cái trường học này thật lớn a! Làm sao tìm được Tiểu Tuyết. Nam nhân đứng trước cổng trường chần chừ lo lắng.

(*Somalia: một quốc gia nhiều bất ổn thuộc Châu Phi, hàng năm có rất nhiều dân Somalia di cư sang những nơi khác)

"Này! Đại thúc nhặt ve chai bên kia, lại đây." Một thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến. Nam nhân e dè đưa mắt nhìn, cách đó không xa, một chiếc thể thao thực đẹp thực xa hoa đậu ở bên kia đường, bên cạnh còn có một cậu trẻ tuổi rất đẹp trai, quần áo thời thượng gọn gàng.

"Cậu nói tôi sao?" Đại thúc nghi hoặc chỉ chỉ mình.

"Trừ anh ra còn có ai, mau tới đây, giúp tôi cái này."

"Tôi không phải người nhặt ve chai." Đại thúc nghe xong biết mình bị nói là 'nhặt ve chai' liền tức giận.

"Không phải nhặt ve chai vậy đứng trước cổng đi tới đi lui làm cái gì, ăn cướp chắc!" 'Đẹp trai' khinh thường liếc mắt trừng y một cái. Nhìn xem, người đầy bụi đất áo rách quần manh còn cầm bao lớn bao nhỏ đồ bỏ đi, không nhặt ve chai chẳng lẽ là nhặt vàng à!

"Tôi là tới tìm em gái. Không tìm thấy nó đương nhiên đứng ở chỗ này quanh quẩn a!" Đại thúc ấm ức, "Cậu thấy tôi giống ăn cướp lắm sao?" Người này bộ dạng tuấn tú lịch sự mà lại có ánh mắt thật xấu a! Đáng tiếc cái mã ngoài đẹp như vậy.

"Không giống, cái bộ dạng của anh, hừ hừ..." Thanh niên khinh bỉ y nói. Đại thúc thực tức giận muốn phản bác, thanh niên thức thời đổi giọng, "Được rồi, được rồi, nếu anh giúp tôi chuyện này tôi sẽ giúp anh tìm em gái." 'Đẹp trai' không kiên nhẫn cùng một người giống tên ăn mày nói chuyện. Nếu không phải hôm nay lái xe có việc xin phép nghỉ, hắn cũng chẳng muốn cùng y nói nhảm.

"Thật sự?" Đại thúc hoài nghi nhìn hắn.

"Thật sự, anh nhanh lên! Tôi còn có việc." Không phải chỉ là tìm người thôi sao, hắn Liễu đại công tử chỉ cần một cú điện thoại, đến hiệu trưởng còn phải đi tìm ngay lập tức ấy. "Chiếc nhẫn của tôi bị rơi vào trong vũng nước kia rồi, anh đi lấy rồi rửa sạch sẽ cho tôi." Nếu là cái nhẫn khác bị rơi vào vũng nước bẩn thì hắn đã sớm bỏ. Nhưng cái này là của mẹ nói muốn cho con dâu tương lai, hắn cũng không biết hôm nay bị động kinh gì mà mang trên tay. Nếu đánh mất, mẹ nó hắn còn không bị rút da sao!

Đại thúc đi qua nhìn thấy một cái nhẫn kim cương sáng chói lóe lên trong vũng nước, dị thường xinh đẹp. Nhặt chiếc nhẫn lên lau sạch sẽ đưa cho 'đẹp trai'. Đại thúc như thế nào cũng không nghĩ mình sẽ mang chiếc nhẫn này cả đời.

'Đẹp trai' cầm lấy chiếc nhẫn nhét vào túi quần, "Em gái anh tên là gì?" Thật phiền phức!

"Tề Tiểu Tuyết."

"Tôi tra cho anh, chờ." 'Đẹp trai' lấy điện thoại di động ra lướt một lần liền biết, "Năm thứ hai, Trung y ban 6." Nói xong xoay người rời đi. Đại thúc lập tức bắt lấy tay áo của hắn. "Làm gì?" Hất bàn tay bẩn thỉu ra, hắn không kiên nhẫn quát. Nam nhân bị dọa lui về phía sau vài bước sợ hãi nói: "Tôi không biết đường." "Đợi tôi đỗ xe, mang anh đi." Chết tiệt, chuyện gì xảy ra đây? Nhìn thấy đại thúc trước mặt lộ ra ánh mắt rụt rè, trong lòng hắn nổi lên một cảm giác khác thường. Lại còn chủ động giúp y, đáng chết!

"Đợi một chút, tiểu huynh đệ, tôi không theo kịp cậu, nhiều đồ đạc quá." Đồ y mang theo thật sự rất nhiều, vì gặp Tiểu Tuyết mà chuẩn bị cả buổi tối. Thứ nào có khả năng cần dùng cũng đều mang theo, thậm chí là cả cái cắt móng tay. "Chuyện đấy không liên quan đến tôi, theo không kịp anh liền tự tìm." 'Đẹp trai' hiện tại thực hối hận, tự tìm phiền toái.

"Có thể! Có thể đuổi kịp!" Đại thúc đành phải mang theo toàn bộ đồ đạc chậm chạp đuổi theo phía sau. Cái sân trường này thực ghê gớm, vừa rải nhựa đường lại vừa lát đá, chốc quẹo trái chốc quẹo phải, chín quẹo mười tám rẽ (chỉ đoạn đường nhiều chỗ rẽ ngoặt, không phải chỉ số lần rẽ hay quẹo nha). Chạy một lúc lâu cuối cùng đi vào một tòa nhà trang nghiêm túc mục (nghiêm túc và trang trọng) không khác nào cung điện. Đây cũng không phải cung điện, mà chính là khu dạy học Trung y.

"Mau gọi tới Tề Tiểu Tuyết năm hai ban 6, nhanh lên." 'Đẹp trai' chỉ vào một người bảo vệ phân phó. Người bảo vệ không nói hai lời liền tiến vào "cung điện". Bên này, đại thúc mệt đến thở không được, không có cách nào nói. Toàn thân ướt đẫm. Cánh tay bởi vì ôm nhiều đồ đạc mà run rẩy. Dứt khoát đứng yên từng hơi từng hơi hô hấp.

Thật đúng là đồ nhà quê, 'đẹp trai' quăng một cái liếc cho y liền quay đi không nhìn nữa. Lúc này, một nữ sinh từ "cung điện" đi ra.