Chương 33
"Hey! Cuối cùng cũng tìm được anh rồi." Ôn nhu nheo lại hai mắt, cười thật ấm áp. Nụ cười này cũng thật có lực hấp dẫn.
"Là cậu a. Xin chào." Nhìn hắn liền nhớ lại chuyện buổi sáng. Hắn nhất định đã thấy được bộ dạng quẫn bách của chính mình lúc ấy. Thật mất mặt.
"Xin chào, tôi đi hỏi thật nhiều người mới tìm được anh đấy. Tôi là đến trả anh cốc. Dưới đáy cốc có viết 'Tề Thiên Liệt', có phải hay không là của anh?"
"A! Là của tôi. Cám ơn." Đưa tay đón lấy cái cốc. Không ngờ người nọ lại thu hồi cốc nước. Giấu sau lưng. Đại thúc không hiểu nổi hắn.
"Tôi không có cốc, tôi cứu anh một lần. Anh dùng cốc nước này tạ ơn tôi đi. Thế nào?" Chơi xấu đùa giỡn đại thúc.
Đại thúc thực do dự, cốc nước này là Tiểu Tuyết mua cho y. Trước kia ở sơn thôn (thôn trong núi) đều là dùng cốc gỗ. Vừa nặng lại xước miệng. Tiểu Tuyết đau lòng đại thúc, sau kỳ nghỉ đưa cho y cái cốc này. Đã dùng một năm rưỡi rồi. Cũng không phải cốc mới. Tặng người thì có chút keo kiệt. "Cái này tôi đã dùng gần hai năm rồi. Đã cũ, cậu muốn sẽ mua cái mới cho cậu. Coi như cảm ơn. Được không?"
"Không được, tôi muốn cái này. Mới không tốt."
"Nhưng mà ~~~ nhưng mà đây là đồ cũ. Tôi đã dùng qua rồi. Để tôi cho cậu cái mới."
"Không được, phải là cái anh dùng rồi. Phải là cái này."
Không lay chuyển được hắn, không có biện pháp. Dù sao người ta cũng đã cứu mình một lần. Không nên từ chối: "Nếu cậu không chê thì cầm đi vậy."
"Cảm ơn. Tôi gọi anh thế nào đây? Tôi là Dennis Lâm. Anh có thể gọi tôi Dennis."
"Còn có họ Đan Ni sao? Tư Lâm là có nghĩa gì? Cậu gọi tôi Tề đại thúc là được."
(*Bên Trung Quốc phát âm từ Dennis là dān ní sī = Đan Ni Tư :D)
Nhìn bộ dáng đại thúc buồn bực, thật đáng yêu. "Tôi họ Lâm, gọi Dennis. Ha hả ~ Tôi trước kia du học ở Anh. Cho nên đã quen dùng tên tiếng Anh. Tên tiếng Trung của tôi là Lâm Hình Tố. Nếu không quen, gọi tôi Hình Tố là được rồi. Tề đại thúc nghe có vẻ già a! Tôi gọi anh là Thiên Thiên được không?"
"Ừ, được. Từ Anh trở về sao! Cậu thật lợi hại a! Nước Anh có thú vị không? Nghe nói ở đó mọi người ai cũng tóc vàng, mắt xanh. Phải không?"
"Nếu anh thích nghe tôi nói, tôi có thể kể cho anh nghe chuyện ở Anh a!"
"Được! Thế nhưng thời gian không còn sớm. Tôi phải đi làm rồi. Cậu cũng là bác sĩ ở đây à? Vẫn là trở về đi làm thì tốt hơn. Đừng để cho chủ nhiệm phát hiện. Có thời gian nghe cậu kể sau."
"Tôi là thực tập sinh. Chủ nhiệm không để ý chúng ta đâu. Chiều nay cũng không bận gì, anh xem, ở nơi này chẳng có bao nhiêu người. Có thể ra ngoài đi dạo với tôi không? Thuận tiện ăn một bữa cơm. Thiên Thiên là người bạn đầu tiên của tôi ở đây đấy. Rất có ý nghĩa kỷ niệm."
"Nhưng mà ~~ buổi sáng tôi đã về sớm rồi. Buổi chiều không thể lại về sớm được. Chờ tôi tan tầm được không?"
Lâm Hình Tố thấy đại thúc khó xử như vậy. Ép buộc không tốt. Đành phải nhượng bộ nói: "Vậy cũng được. Tôi ở khoa tim mạch. Có dịp thì đến tìm tôi. Nghe giọng của Thiên Thiên chắc là từ vùng khác tới a. Tôi cũng vậy, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau a."
"Ừ."
"Cho tôi xem phòng làm việc của anh được không?"
"Tôi không có văn phòng riêng. Chỉ có một cái bàn làm việc. Chê cười rồi." Mang Lâm Hình Tố vào phòng. Các đồng nghiệp đều nhìn về phía người cao cao này. Thân hình cân đối lại đẹp trai. Cái khoa này thật là có phúc mà. Lại có một người đẹp trai nữa đến. Nếu Hà Kỳ ở đây thì tam đại suất ca đủ cả rồi.
"Đây là bàn của tôi. Rất bừa bộn, đừng chê. Mời ngồi."
"Không bừa a. Đống đồ này là của ai vậy? Của anh sao?" Lâm Hình Tố chỉ vào đống quà tặng được gói ghém xinh đẹp dưới bàn. Buồn bực giống như Tiểu Tuyết lúc trước.
"Là của tôi. Đều là quà của người bệnh tặng."
"Xem ra y thuật Thiên Thiên không tồi. Về sau phải gặp anh xin chỉ bảo một chút a." Tiện tay cầm lấy một món quà lên xem. Mặt lập tức trầm xuống. Mặt trên căn bản không phải là lời cảm tạ của bệnh nhân đối với bác sĩ. Mà là lời yêu thương theo đuổi. Xem ra một đống này đều như vậy. Tên cũng không giống nhau. Có vẻ có không ít người ngấp nghé đại thúc. Cười lạnh một cái liền thay lại bằng nụ cười mê người. Đại thúc cúi đầu dọn dẹp cái bàn không hề thấy được nét mặt của hắn.
"Y thuật tôi đâu tốt, bọn họ rất khoa trương. Đến, ngồi đây."
Lâm Hình Tố nhìn mọi nơi. Phát hiện bàn Hà Kỳ bên kia cũng có một đống như vậy. Cái này chắc chắn là của công tử Hà gia. Theo lời Thụy Đức thì công tử Hà gia tuấn mỹ phi phàm. Hẳn là hắn. Hừ! Cậu muốn cận thủy lâu thai. Tôi đây liền tiên hạ thủ vi cường. Chúng ta từ từ sẽ đến.
---
_Cận thủy lâu thai: có ưu thế về địa lí.
_Tiên hạ thủ vi cường: ra tay trước thì chiếm được lợi thế.
Chương 34