Hai người lẳng lặng nghe động tĩnh của đại thúc bên kia. Đại thúc thực ngượng ngùng, y cho tới bây giờ chưa từng chạm đến phía sau lưng nữ nhân bao giờ. Lúc chữa bệnh thì cũng chỉ là chạm vào cổ tay nữ nhân mà thôi. Thật khó xử. Thế nhưng mà không thể không nghe Tiểu Tuyết nói, bất đắc dĩ, đành phải từng bước từng bước di chuyển đến phòng thử đồ. Liễu Hà nghe từng bước từng bước tiếng bước chân này, lửa giận trong lòng không ngừng tăng lên. Đại thúc là mắc cỡ, hai người Hà Liễu là tức giận. "Nữ bạo lực" này sao có thể làm như vậy chứ? Đẩy anh trai ruột thịt của mình vào hố lửa. Thật tức chết đi được. Hà Kỳ tức giận dùng sức véo cánh tay Liễu Vĩnh Nhạc, Liễu Vĩnh Nhạc cũng đồng dạng véo tay Hà Kỳ. Chỉ có điều hai người đều không hề cảm thấy đau. "Đừng đi, đừng đi, đi thì anh nhất định phải chết, Thiên Thiên, anh dám đi."
"Không, anh không đi. Tiểu Tuyết." Cầu xin nhìn Tiểu Tuyết.
"Anh, giúp chị Mộc một chút thôi mà. Anh không dám sao? Anh cũng không phải chưa thấy qua lưng của em. Coi chị Mộc là em không phải là được rồi sao." Đẩy đại thúc tới trước cửa phòng thử đồ.
"Tức chết người mà, em vợ ấy vậy mà quyến rũ đại thúc, phải nhanh chóng tìm nam nhân "rước" cô ta đi thôi." Thế mà lại để đại thúc nhìn thấy lưng của cô, như vậy hỏng mất.
"Nhưng hai người không giống ~~~~ "
"Có đi không?" Chống nạnh trừng mắt đại thúc, đại thúc muốn chạy bị Tiểu Tuyết đẩy vào phòng thử đồ.
Lý Mộc Di nhìn đại thúc mặt đỏ bừng. Thật muốn cười, người này vẫn là xử nam a. Chuyện này thời đại bây giờ không xem là cái gì, rất nhiều nữ nhân mặc áo hở lưng. Nam nhân này vậy mà lại xấu hổ đến như vậy. Thiện cảm trong lòng với đại thúc lại tăng thêm vài phần. Đối với sự giúp đỡ của đại thúc vừa rồi (chỉ cái vụ đại thúc giúp Hà Liễu) liền tự động quy là đại thúc tâm địa hiền lành. Nam nhân này nếu không bị ai dụ dỗ chắc chắn sẽ là nam nhân tốt thủy chung một lòng một dạ. Đương nhiên, bản thân sẽ không để cho người khác có cơ hội dụ dỗ nam nhân. Nhìn đại thúc mặt đỏ đến sắp xuất huyết rồi, Lý Mộc Di cười cười xoay người sang chỗ khác. "Anh Tề, giúp em kéo khóa lên."
"A!" Đại thúc không biết để mắt ở đâu.
"Anh Tề, nhanh một chút, Tiểu Tuyết còn đang chờ ở ngoài a." Nghiền ngẫm quay đầu lại thấy đại thúc chân tay luống cuống.
"Ừ." Không còn cách nào khác, đại thúc đành phải nghiêng mặt sang chỗ khác để tránh nhìn tới tấm lưng trần của cô. Đưa tay đến lần mò. Thế nhưng bàn tay vừa đến, lại đυ.ng phải mông của Lý Mộc Di. Khóa kéo thấp đến nỗi xuống tận khe mông. Đại thúc tay run mà mắt lại không nhìn. Không cẩn thận đυ.ng vào mông Lý Mộc Di. Lý Mộc Di hơi kinh ngạc một chút, quay đầu lại liền hiểu vì sao lại như vậy. Nam nhân này thực đơn thuần. Mà sau khi đại thúc sững sờ hồi lâu mới trở lại bình thường. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi ~~ không phải ~~ cố ý. Tôi không nhìn thấy. Thật sự. Thật sự không nhìn thấy." Đại thúc liên tục cúi đầu xin lỗi cô, thế này là khiếm nhã a! Là trêu đùa thiếu nữ nhà lành a.
Lý Mộc Di nhìn đại thúc căng thẳng, nam nhân này sao lại đơn thuần như vậy chứ. Vậy mà mình lại gặp được, được ông trời đối xử không tệ. Đây có lẽ là một cơ hội. Phải nắm chắc. Bèn thâm tình kéo tay đại thúc sang, đại thúc mạnh mẽ ngẩng đầu lên. Không chỉ mặt, toàn bộ cái cổ đều đã biến thành màu hồng. Trắng hồng lẫn lộn (nguyên là "bạch lí thấu hồng" – trong trắng lộ hồng), thật đáng yêu. Lý Mộc Di kiễng chân, như chuồn chuồn đạp nước hôn lên miệng đại thúc. Đại thúc nhất thời ngây ra. Ẩn ý đưa tình nói: "Anh Tề, chúng ta đều không còn trẻ nữa, từ lâu đã không còn nhiệt huyết sục sôi của tuổi trẻ. Cái chúng ta cần không phải là tình cảm mãnh liệt, mà là một gia đình an nhàn ấm áp. Đón nhận trái tim lưu lạc này. Anh hiểu mà. Đây là nụ hôn đầu tiên của anh sao? Anh Tề!"
"Đúng vậy!" Đại thúc bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến đại não đình chỉ hoạt động, chỉ có thể máy móc trả lời.
"Anh Tề, chúng ta yêu nhau đi! Được không?" Ôm lấy đại thúc, người nam nhân này tuy rằng không có bờ vai to lớn, nhưng lại có thể mang lại cho người khác một loại cảm giác an toàn. Có lẽ lựa chọn lần này là chính xác.
Đại thúc sửng sốt, lúc này thật sự không biết để tay ở chỗ nào rồi. Y chưa từng chạm vào lưng nữ nhân bao giờ. Hai cánh tay cứ lúng túng khong biết làm sao. Y hiện tại vẫn chưa muốn yêu đương, vì Tiểu Tuyết, y vẫn còn chưa muốn kết hôn. Y không có yêu Lý Mộc Di. Nhiều nhất chỉ là cảm thấy cô gái này không tồi. Trong lòng y chỉ có cảm tình với Tiểu Tuyết. Với những người khác đều không có suy nghĩ gì. Lý Mộc Di nhìn đại thúc ngây ngốc, biết y còn chưa có thông suốt. Thời gian còn sớm, dục tốc bất đạt. Từ từ sẽ đến. Có Tiểu Tuyết ủng hộ, "thu phục" nam nhân này chỉ là vấn đều thời gian. Hài lòng cười, buông đại thúc ra. "Em chờ câu trả lời của anh. Anh Tề, chúng ta đều đã trung niên rồi, cũng trải qua không ít chuyện, không còn bao nhiêu thời gian để lãng phí. Anh Tề, em muốn nói với anh. Em ~~~ yêu ~~~ anh!" (không hiểu sao làm đến đây liền rùng mình ._. *khụ khụ*)
Đại thúc còn chưa có tỉnh lại sau chuyện vừa rồi. Lại bị lời thổ lộ bất thình lình làm đứng người. "Bây giờ giúp em kéo khóa lên, chúng ta đi ra ngoài." Đại thúc giúp cô kéo khóa, kỳ thật y căn bản không biết mình giúp cô kéo lên kiểu gì. Mãi cho tới khi Lý Mộc Di kéo y ra khỏi phòng thử đồ, y vẫn chưa có tỉnh lại từ trong kinh ngạc.
Bên này, Hà Kỳ Liễu Vĩnh Nhạc tức giận đến sắp nhảy qua tường được rồi. Nghe mấy lời nói này, có mù cũng đoán được chuyện gì xảy ra. Liễu Vĩnh Nhạc tức giận đập vô-lăng. Hà Kỳ đập cửa kính thủy tinh. "Cái nữ nhân chết tiệt này. Trêu đùa đại thúc, chiếm nụ hôn đầu tiên của đại thúc. Tôi muốn gϊếŧ cô ta." Mắt Hà Kỳ sắp bốc ra lửa xanh rồi. "Tề Tiểu Tuyết, cô làm hư đại thúc mất. Nhất định phải tách hai người bọn họ ra, nhất định phải tách!!!!"
Liễu Vĩnh Nhạc cũng tức giận không ngừng mắng, "Nữ nhân chết tiệt nữ nhân chết tiệt. Ta phải đập nát miệng cô. Trả lại nụ hôn đầu của đại thúc cho ta, dám đùa giỡn đại thúc. Ta phải gϊếŧ cô." Hai người tức giận không cách nào phát tiết. Nữ nhân chết tiệt, chúng ta kết thù lớn. Đại thúc anh chờ đấy, đây là món nợ thứ hai. Chúng tôi lại nhớ kỹ.