"Đáng thương như vậy a! Sau này cứ đến nhà tôi ăn cơm, tôi nấu cho cậu."
"Thiên Thiên, thật sao?" Chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, cố gắng nặn ra hai giọt mang tên "nước mắt của sự ủy khuất".
"Thật mà! Tôi sao lại phải lừa cậu!"
"Thiên Thiên thật tốt." Bước lên ôm lấy đại thúc, ôm đại thúc vào ngực của mình, thật sự rơi xuống hai giọt nước mắt cảm động. Là thật sự, không phải cố nặn ra. (:v)
Đại thúc vốn định đẩy hắn ra, nhưng xét theo kinh nghiệm lần trước, lại nhìn đứa nhỏ đáng thương trước mắt. Rút ra kết luận, cho hắn một chút ấm áp. "Được rồi, ăn cơm, ngồi xuống ăn cơm." Kéo tay Hà Kỳ ngồi xuống. "Đều là đồ ăn bình thường, thích ăn không?"
"Thích ăn thích ăn, Thiên Thiên làm cái gì tôi cũng thích ăn." Thật vậy sao? Trù nghệ (kĩ thuật nấu ăn) của đại thúc xem như tạm được. Chính là tục ngữ có câu, tình nhân trong mắt hóa ~~~~ trù thần. (thần nấu ăn =.=)
"Tiểu Kỳ, trong nhà cậu có chuyện gì sao? Thế nào lại bị đuổi ra ngoài?" Tối hôm qua vẫn chưa dám hỏi. Hiện tại thấy tâm tình hắn không tồi, cẩn thận hỏi một chút.
"Cha mẹ bỏ mặc tôi, ra nước ngoài hết rồi." Nói rất bình tĩnh. Giống như là chuyện xảy ra trên người người khác.
"Vì sao?"
"Phạm lỗi."
"À." Chuyện riêng nhà người ta không nên hỏi lại, "Tối hôm qua tôi có gọi điện thoại cho cậu, nhưng không có ai nhận."
"A? Sao anh có số điện thoại của tôi? Không phải anh không dùng điện thoại sao?"
"Hôm qua Tiểu Tuyết mua cho tôi một cái, số cậu xin của Liễu Vĩnh Nhạc."
"Liễu Vĩnh Nhạc? Anh rất thân thiết với cậu ta sao?" Mắt híp lại thành một đường, áp khí xung quanh nhanh chóng hạ thấp. Tuy nhiên đại thúc không có cảm giác được.
"Không thân, cậu ta là đồng học em gái tôi thôi." Người nọ có chút biếи ŧɦái, như thế nào bảo y hôn điện thoại chứ.
"À." Áp khí khôi phục lại, "Số anh gọi là số nào?"
"Tôi quên rồi, tôi đưa điện thoại, cậu nhìn xem, có số cậu không?"
Vừa cầm lấy điện thoại, cau mày. "Đây là em gái anh mua sao?" Không có khả năng, điện thoại này người bình thường không mua nổi, mấy nhân tài không tầm thường còn có thể có. Liễu Vĩnh Nhạc?
"Đúng vậy a! Bỏ ra một nghìn đồng, đau lòng muốn chết."
"Có phải có người khác đi cùng các anh không, là mua ở cửa hàng Nhạc Ngật à?"
"Uhm, Liễu Vĩnh Nhạc giới thiệu đấy, cậu ta nói loại này dùng rất tốt, đơn giản tiện lợi lại dùng bền, còn có thật nhiều công năng tôi không biết." Phải, y không biết, biết còn dám dùng sao? Nếu biết cái điện thoại này là Liễu Vĩnh Nhạc "cử đi nằm vùng" bên người y, không biết có thể hay không còn bội phục nó.
"Cái điện thoại rách nát, bỏ đi. Tôi mua cho anh cái khác." Nhấc tay muốn ném lại bị đại thúc đoạt lại. Như bảo bối mà ôm trong ngực. Một bộ dáng đau lòng, Liễu Vĩnh Nhạc mà nhìn được liền sẽ hút khí a.
"Tiểu Kỳ, Tiểu Tuyết phải tích góp tiền rất lâu mới mua được đó. Nói ném là ném sao?"
Trong lòng Hà Kỳ thật bực bội! Tiểu Tuyết mua thì sao? Tức thì tức, cũng không thể biểu hiện ra ngoài, "Không ném không ném, anh khi nào đi làm?" Hiện tại không ném, về sau sẽ ném.
"Thật là, sắp muộn rồi, tôi phải đi. Cậu ăn nốt nhé. A? Cậu vẫn không đi làm à? Đã hai ngày không đến rồi, có cần tôi xin nghỉ giúp cậu không?"
"Không cần, tôi xin nghỉ vài ngày rồi. Anh còn chưa ăn cơm mà đã đi sao?"
"Không có việc gì, không ăn hết. Tôi phải đi rồi. Đến muộn sẽ không tốt, yên tâm, tôi trước kia cũng đâu có ăn sáng đâu. Đi nha. Gặp lại sau." Vỗ vỗ đầu Hà Kỳ. Quay người lấy xe đi làm.
"Đi đường cẩn thận." Tay vịn khung cửa đứng, nhìn đại thúc đạp xe rời đi. Loại hình ảnh này ~~~ ừm ~~~ có điểm giống ~~~ ừm ~~~ hòn vọng phu. (Ta mới là phu ~~~) (