Đại thúc đạp xe chở Tiểu Tuyết tới bệnh viện, thời gian vẫn còn sớm. "Anh, em cùng anh đi vào văn phòng. Giúp anh dọn dẹp một chút. Sau khi anh vào làm rồi, em còn chưa có dịp đến xem." Mấy ngày qua đều bận bịu làm thêm, không có thời gian tới.
"Em không phải muốn đi tìm chú Vương sao?"
"Còn sớm, chú ấy nhất định chưa đến."
"Uhm." Không lay chuyển được em gái, đành mang nó đến. Hôm qua cãi nhau cùng Hà Kỳ thật không lấy làm vui vẻ gì. Mong rằng khi gặp nhau sẽ không bị giận. "Đi thôi." Tiểu Tuyết kéo tay đại thúc vào trong. Trên đường đi có thật nhiều bác sĩ, y tá nữ chào hỏi đại thúc. "Anh, anh có để ý ánh mắt các cô ấy rất không thoải mái không, như muốn ăn sống em vậy."
"Không có a! Em nhìn nhầm rồi. Bọn họ đa số là bệnh nhân hoặc đồng nghiệp của anh, tính tình rất tốt."
"A ~~ vậy sao?" Tiểu Tuyết thấy những nữ nhân đẹp như hoa kia đều dùng đôi mắt quyến rũ nhìn chằm chằm đại thúc, có chút đăm chiêu nở nụ cười. "Vào văn phòng a. Trung y khoa một."
"Uhm, vào đi!"
"A! Sinh nhật ai đây? Nhiều quà cáp như vậy." Chỉ vào một chỗ quà tặng chất thành núi.
"Đó là bàn anh." Đại thúc xấu hổ nói.
"Anh, không nghĩ tới sức hút của anh lớn như thế nha! Oa! Thật nhiều! Còn có nam nhân tặng sao?" Tiểu Tuyết cầm từng hộp quà lên xem. Còn không biết rằng Hà Kỳ đã xử lý cho y rất nhiều.
"Đừng mở ra. Anh còn phải đem chúng trả lại cho người ta."
"Uhm, vậy à. A, bên kia là của ai vậy? Cũng là của anh sao?" Tiểu Tuyết đi dạo trong phòng, quan sát xung quanh. Mới phát hiện ra chiếc bàn trong góc cũng có không ít quà cáp! Trên bàn còn viết: "Xin đừng làm phiền".
"Đó là của Hà Kỳ."
"Hà Kỳ?"
"Chính là người ngày hôm qua em nhìn thấy ở quán cà phê a."
"Là hắn sao." Vì sao hắn lại đi làm ở chỗ này, rõ ràng là bạn thân của tên họ Liễu ngu ngốc kia, gia cảnh hẳn sẽ không kém. Đến đây làm cái gì không biết? Hình như ngày đó ở cái nơi để tiêu khiển của giới thượng lưu kia, hắn nói đấy là địa bàn của hắn thì phải. Vậy chắc chắn hắn không đơn giản là một viên chức nhỏ được. Chẳng lẽ hắn nói dối? Nghĩ mãi mà không ra, nếu hắn tới để tiếp cận anh mình, vậy mục đích là gì a. Anh ấy cũng không phải mỹ nữ. Thôi kệ, làm sao thì làm, chỉ cần không ức hϊếp anh cô là được.
Mọi người bắt đầu lục tục đến, những nữ nhân theo đuổi đại thúc không từ bỏ kia, đều đã xếp hàng chờ đại thúc đi làm. Tiểu Tuyết cùng các đồng nghiệp của y chào hỏi, xin nhờ các anh chị chú bác giúp đỡ cho anh trai. Xem ra anh cô tại nơi này lăn lộn cũng không tệ, mọi người đều nói đại thúc thành thật lại thực có khả năng. Nhân tiện hỏi chuyện Hà Kỳ mới biết tên kia vào làm ngay sau đại thúc. Bình thường đối với ai cũng không nóng không lạnh, nhưng đối với anh cô lại rất tốt, tóm lại thì cũng được.
"Hà Kỳ, mặc kệ anh làm việc thật hay giả, chỉ cần anh làm gì nguy hại đến anh tôi, chúng tôi nhất định không để yên." Tiểu Tuyết chợt cảm thấy một chút lo lắng, anh trai rất đẹp, lại thực đơn thuần. Rất có thể sẽ gọi tới mấy con sói háo sắc. Thực tế chứng minh ~~ có đấy.
Đợi Hà Kỳ đến đi làm, xem mục đích của hắn là gì. Thế nhưng đợi mãi mà không thấy người đâu. Một giờ nữa là tan tầm rồi. Trưa đã đến mà anh cô vẫn thực bận rộn, "Anh Lý, sao lại đông người vậy, khoa Trung y lúc nào được hoan nghênh thế này a?"
"Còn không nhìn ra sao! Đều có dụng ý khác hết, tuy nói đến khám bệnh nhưng ai biết được thế nào. Anh của em tính tình tốt, đuổi cũng không đuổi. Cứ như vậy, ảnh hưởng không tốt." Ý trong lời nói thực rõ ràng, có Lý Mộc Di nhà chúng tôi rồi, không cần tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt. "Em cảm thấy Lý Mộc Di nhà chúng tôi thế nào?"
"Tốt lắm. Bộ dạng được, tính tình cũng tốt. Em rất thích."
"Anh em chất phác như vậy, không biết lãng mạn. Em nhớ phải giúp cậu ta đấy. Lý Mộc Di nhà này cũng có chút ngốc nghếch. Trong lòng thích nhưng ngoài miệng lại không nói ra." Lão hồ ly thật đúng là lão hồ ly.
"Uhm, tất nhiên rồi. Em có chút việc, đi trước nha. Tan tầm sẽ đến đón anh trai. Anh Lý, gặp lại sau." Quay người đi đến cạnh anh trai, y còn đang chẩn đoán cho những nữ nhân nhàm chán không biết là bệnh thật hay bệnh giả kia. "Anh, em đi tìm chú Vương. Hết giờ làm sẽ đến đón anh."
"Uhm, anh chờ ở đây." Tiểu Tuyết đến chỗ chú Vương hỏi vài thứ. Chú Vương vốn định để y làm trợ lý bên người. Nhưng Tiểu Tuyết lo cho anh trai nênhắn bất đắc dĩ sắp xếp cho y làm ở kho thuốc khoa Trung y. Phòng khám bệnh Trung y kia của đại thúc thực chật hẹp. Đúng chỗ thuận tiện cho mấy người có ý đồ với đại thúc.
Rốt cuộcđã tan tầm, từ sáng đến giờ thật mệt mỏi. "Anh, hết giờ làm rồi. Em muốn đi mua một cái điện thoại."
"Mua điện thoại làm gì? Anh cũng không dùng đến." Không cần phí tiền như vậy.
"Không thiệt đâu, hiện tại không có điện thoại rất khó liên lạc. Về sau anh muốn tìm em cũng sẽ tiện hơn. Huống chi chị Mộc đã đưa số điện thoại cho anh rồi. Anh cũng không nên để không số của người ta như thế chứ. Bây giờ em đi mua cùng anh nha."
"Hôm nay đã mua xe rồi, lại thêm điện thoại di động. Thật phung phí."
"Không việc gì, em gái anh hai năm qua cũng có không ít tiền để dành đâu. Đi thôi, không cần làm khổ bản thân."
"Vẫn là đợi tháng lương đầu của anh được phát rồi đi mua a! Lại mất tiền của em như vậy. Tiền của em cũng không nhiều a!"
"Nói cái này làm gì, tiền của em không phải tiền của anh sao? Em trước kia không phải lớn lên từ tiền của anh sao? Bây giờ còn chưa kết hôn mà đã muốn cùng em phân rõ rồi." Tiểu Tuyết giả bộ tức giận, không dùng đến chiêu này thì không được.
"Em biết anh không có ý này mà. Anh chỉ ~~~ " Nhìn bộ dáng y nôn nóng đến không biết làm thế nào liền muốn cười, thật đáng yêu. Chính là nếu không có em bên cạnh, anh làm sao bây giờ? Ở đây không giống nông thôn, lòng người hiểm ác! Không biết rằng bản thân đang nhăn mày.
"Được rồi, em hiểu, đi thôi." Ôm tay đại thúc, kéo y đi.
Nhạc Ngật Thế Kỷlà nơi bán đầy đủ những đồ xa xỉ nhất trên thị trường. Đồ ở nơi này đều là những thứ thật sự tốt, điện thoại của Tiểu Tuyết thật ra là loại bình thường nhất, tùy tiện mua tại một cửa hàng nào đấy. Nhưng anh trai là nam nhân, không thể quá đơn giản. Người khác sẽ xem thường. Mang theo tâm tưởng kìm nén liền đến nơi này mua.
"Anh, anh nhìn xem, có thấy thích loại nào không?" Điện thoại cái nào cũng thật đẹp. Cũng thật đắt. Thậm chí có cái giá còn lên tới năm số không. Nhưng nếu anh trai thích thì điều đó không quan trọng.
"Tiểu Tuyết, hay thôi đi, những cái này cũng quá đắt. Đều vượt quá một năm tiền lương của anh a. Không mua nữa."
"Không được, nhìn lại đi. Hôm nay anh nhất định phải chọn được một cái mình thích."
Hai người đứng tranh chấp, không hề biết cách đó không xa có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ. "Chú Lương, giúp ta nhìn xem, một nam một nữ bên kia muốn mua cái gì."
"Vâng." ~~~ "Liễu thiếu gia, cô gái kia đang muốn mua cho nam nhân một cái điện thoại."
"Uhm. Đi nói với nhân viên bán hàng, đem giá điện thoại ** đổi thành một nghìn đồng, đặt ở chỗ dễ thấy nhất."
"Thiếu gia, chiếc điện thoại kia giá những hơn 20 vạn, như thế có được không?"
"Nghe ta nhanh đi."
"Vâng."
"Quay lại, cài đặt thêm máy nghe trộm cùng định vị, đừng để lộ. Còn có đem hệ thống điều khiển phục chế trên máy tính của ta, ta là máy chủ nó là máy phụ, có thể khống chế điện thoại của y. Nói với nhân viên bán hàng, thông minh một chút. Nhất định phải làm y mua cái điện thoại kia."
"Vâng."
Tiếp tục ngồi ở khu nghỉ ngơi dán mắt vào đại thúc, hôm nay vốn không có việc gì đến thị sát công việc, không nghĩ đến lại tình cờ gặp anh lần thứ ba. Có duyên. Nhìn đại thúc chống đỡ thân thể đơn bạc (gầy yếu), giống như sắp gãy thành nhiều đoạn. Làn da trắng nõn tựa sơn hạnh*, thật muốn đi lên cắn một cái. Con mắt lúc nào cũng ẫng nước, trong veo, thực khiến người ta đau lòng. Thực khiến người ta ~~~~~
----
*sơn hạnh: chính là hạnh nhân đó (~ -_-)~ Đúng là nhìn muốn cắn thật :v