Hà Kỳ lôi Liễu Vĩnh Nhạc đến văn phòng: "Liễu Vĩnh Nhạc, cậu rốt cuộc là muốn làm gì?" Hẹn gặp sao! Buồn cười!
"Không có gì, chỉ là cảm thấy thú vị mà thôi, nếu cậu cũng muốn chơi thì đi chung a! Chúng ta bạn tốt cùng nhau, có thịt cùng chia."
"Tôi khuyên cậu cách xa y một chút, vẫn là câu đó, đừng trách tôi không nể mặt tình nghĩa nhiều năm." Nói xong liền rời khỏi, không muốn thìn thấy thằng nhãi này.
"Càng ngày càng thú vị rồi, mỹ đại thúc, cuộc sống về sau cũng không tới mức nhàm chán." Khóe miệng nổi lên nụ cười tà ác. (*tát cho phát* ¬ _ ¬)
Bên này, Lý Mộc Di đưa danh thϊếp cho đại thúc, lưu lại số điện thoại. Xem ra đoạn tình cảm này có hi vọng phát triển a! Đại thúc không mua điện thoại di động, vì thế không có cách nào lưu lại số điện thoại. "Có lẽ nên mua cho anh trai cái điện thoại. Bây giờ đã nợ đến năm nghìn rồi. Thôi thì trả dần vậy." Tiểu Tuyết nghĩ vậy. Cả hai đều có ấn tượng không tồi với đối phương, đã đến mười giờ mà vẫn không muốn chia tay.
Tiểu Tuyết theo đại thúc về nhà, đêm nay gặt hái không ít nha. Chắc hẳn sắp có chị dâu rồi. Ngồi trong căn phòng đại thúc ở, cô không khỏi nhíu mày. Cái phòng nhỏ thế này về sau làm sao lấy được chị dâu tương lai a! Phải gấp rút tích lũy tiền mua nhà mới được! Ngẫm lại anh trai sẽ trở thành người của người khác, trong lòng không biết là cái tư vị gì.
"Tiểu Tuyết, đêm nay đừng về trường, ở lại với anh, được không?"
"Ừ! Ngày mai không có tiết, em ở lại cùng anh. Mai đưa anh đi làm, thuận tiện đến thăm chú Vương luôn. Em cũng sắp được nghỉ, dự định đi làm vài việc vặt ở bệnh viện kiếm chút tiền." Mua nhà cho anh, đương nhiên đoạn sau cô không có nói ra.
Hai người xem TV, hàn huyên một ít chuyện ở trong trường. Thời gian không còn sớm.Chỉ có một cái giường, ngủ tự nhiên biến thành một chuyện phiền toái.Một gian phòng nhỏ, làm phòng ngủ lại vừa làm phòng khách vừa làm phòng ăn. Bên giường có một cái sofa, rất cứng, ngủ nhất định không thoải mái. "Tiểu Tuyết, em ngủ giường đi, để anh ngủ sofa."
Tiểu Tuyết nhìn chằm chằm cái sofa cứng rắn, nhướn mày, "Không cần ngủ sofa, chúng ta là anh em sợ cái gì? Đều ngủ giường đi, chẳng lẽ lo người khác nói này nói kia chắc. Huống chi lúc nhỏ cả hai vẫn ngủ chung còn gì, không phải sao?"
"Cái này ~~~ không tốt. Em đã lớn như vậy rồi."
"Sợ cái gì, anh à, không lẽ em sợ anh sẽ có ý định xấu với em sao? Con người anh như thế nào em còn không biết? Anh chính là Liễu Hạ Huệ* phiên bản hiện đại a. Không việc gì, cái kia trên người anh em còn chưa thấy? Trên người em có cái gì anh chưa thấy? Chính là lớn hơn một chút mà thôi. Trước kia không phải anh vẫn tắm cho em sao? Ngủ đi a! Ngày mai còn đi làm. Đúng rồi, còn mua điện thoại nữa, được rồi, ngủ thôi!" Nói xong ấn anh trai lên giường. Tắt đèn,nằm trên giường đã được một lúc nhưng vẫn không ngủ được. Quay đầu lại nhìn anh trai, "Anh, đã ngủ chưa?"
{*Liễu Hạ Huệ -danh sĩ thời xưa, nổi tiếng liêm khiết, nhưng bị đố kị nên từ quan. Điển tích "tọa hoài bất loạn" khá quen thuộc, nội dung đại khái như sau: Hồi ông còn làm quan nhỏ, một đêm đi về gặp mưa lớn bèn trú tạm ở quách môn (chòi ngoài cổng thành). Sau đó có một người đàn bà rất xinh đẹp gặp mưa cũng xin trú nhờ. Người đàn bà đó lạnh quá, Liễu Hạ Huệ bèn ôm bà ta, ngồi suốt đêm mà không hề mảy may nảy sinh chút dục niệm nào.}
"Chưa, không ngủ được."
"Em cũng thế, chúng ta nói chuyện tiếp đi."
"Ừ."
"Anh, có chị dâu rồi anh còn cần em không?
"Cần chứ, vĩnh viễn sẽ thương yêu em a."
"Anh, anh còn nhớ cái lần em bị lạc đường ngày trước không?"
"Nhớ, sao tự nhiên nói đến chuyện này vậy?"
"Không có gì, chỉ là cảm thấy thực sợ hãi, em cho rằng mình sẽ chết tại đó. Đi mãi mà vẫn không nhìn thấy anh a."
"Sau đó không phải tìm được em rồi sao. Anh cũng sợ hãi, đi khắp núi tìm, tưởng sẽ không gặp lại em được nữa."
"Anh, chân anh còn đau không?" Đại thúc hồi tiểu học đi lên núi tìm cô thì bị ngã thương ở chân, tuy rằng cha cố hết sức điều trị cho y nhưng vẫn không có khỏi hoàn toàn.
"Bình thường không đau, chỉ khi thời tiết không tốt hay đứng quá lâu mới đau."
"Anh, anh ngã đến choáng váng rồi, rõ ràng chân đã bị như vậy, vì sao còn cố tìm tiếp?" Nếu không thì sẽ chẳng để lại di chứng, Tiểu Tuyết nhớ lại nhiều nămchua xót, kiên cường như cô cũng không khỏi chảy nước mắt.
"Bởi em là em gái duy nhất của anh a, cũng là em gái mà anh thương yêu nhất." Đại thúc nhìn Tiểu Tuyết yếu ớt như thế, thực đau lòng. Y biết rõ kiên cường của Tiểu Tuyết đều là giả, chính vì không muốn y lo lắng thôi. Cô bây giờ mới thật sự là chính mình.
"Anh, đừng bỏ lại em. Sau khi cha mất, chỉ còn anh là người thân duy nhất của em a. Anh!" Tiểu Tuyết rúc vào ngực đại thúc khóc. Giờ phút này bốn phía đen như mực, cô không cần phải ra vẻ. Mặc sức trút hết cảm xúc của mình. Hôm nay thân thiết như vậy, tuy là mong muốn của cô, nhưng đồng thời lại cảm thấy một nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có. Cô chân chính ý thức được anh trai không thể mãi thuộc về mình. Một ngày nào đó y sẽ cùng người khác trở thành một gia đình mới, lúc đó cô chính là người ngoài. (ầy... thế thím cứ mong anh trai cưới vợ làm gì chứ... =3=)
"Tiểu Tuyết ngốc, anh trai vẽ không bao giờ vứt bỏ em. Yên tâm đi!" Ôm thật chặt, cho cô sự ấm áp vô tận, y biết cuộc sống của Tiểu Tuyết thực mệt mỏi thực cô đơn, không có cô bé nào trong thôn chịu cùng cô kết giao bằng hữu.
----
*lăn lộn* Tuôi cũng muốn được đại thúc ôm ôm a a~ ~ (//// ^ ////)