Hôm nay cha Hà Kỳ muốn xuất ngoại để xem tình hình hoạt động của mấy công ty ở nước ngoài, phải một tháng sau mới trở về. Mấy công ty trong nước liền giao cho Hà Kỳ quản lý. Hà Kỳ không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn ở công ty ngẩn người vài ngày. Chờ qua đợt này, mới tiếp tục đi tìm đại thúc được. Ai ngờ có một ngày không gặp mà đai thúc đã đi "dụ dỗ" người khác, hắn tức chết rồi.
"Lão Hà, như thế nào hôm nay tự nhiên rảnh rỗi tới nơi này? Tôi vài ngày không thấy mặt cậu rồi, đến làm chuyện gì a?" Liễu Vĩnh Nhạc cầm chén rượu, vừa uống vừng chế giễu thằng bạn mất tích mấy hôm.
"Sao, nhớ à?" Giọng điệu tuyệt không kiên nhẫn.
"Nhớ cậu? Thôi! Bớt tự kỷ!"
"Mặc kệ cậu." Con mắt thẳng tắp nhìn bốn người đang nói chuyện vui vẻ đằng kia. Không còn ngượng ngùng nữa, đại thúc cũng dần dầnthả lỏng người, chậm rãi cùng Lý tiểu thư tán ngẫu. Hà Kỳ cảm thấy thật chướng mắt.
Liễu Vĩnh Nhạc nhìn theo ánh mắt Hà Kỳ. "A, nữ bạo lực! Mỹ đại thúc!" Nhìn Hà Kỳ, lại nhìn "nữ bạo lực", không khỏi cười ha ha: "Thì ra ~~ Thì ra là ghen nha!" Liễu Vĩnh Nhạc ôm bụng, cười đến không chịu được, "Cậu ~~ khẩu vị (gu) của cậu thực nặng, không ngờ là "nữ bạo lực" nha, có khi một ngày đập cậu tám lần còn không đủ ấy. Cậu dám theo đuổi cô ta. Ha ha ~~~~~ " Cười đến không thở nổi. "Tin nóng a, Hà đại công tử của chúng ta nhìn trúng một bà chằn (nguyên văn: mẫu dạ xoa), phiên bản mới của cô bé lọ lem nha."
"Biến! Phiền toái!" Hắn cũng chẳng muốn giải thích bản bản thân rốt cuộc tức giận vì ai.
"Nhưng mà đại thúc kia bộ dáng không tệ, mềm mềm mại mại a. Nhìn liền muốn cắn một cái." Mê đắm nhìn chằm chằm đại thúc, trong đầu bắt đầu xuất hiện một số hình ảnh không sạch sẽ (aka tɧẩʍ ɖυ tinh thần =]]).
"Cấm cậu làm gì người đàn ông kia, nếu không đừng trách tôi không nể mặt tình nghĩa nhiều năm." Hung hăng trừng Liễu Vĩnh Nhạc, giống như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
"Quan tâm anh vợ như vậy sao! Xem ra con bé kia sức hấp dẫn không nhỏ, cậu còn chưa có đem tới tay a! Yên tâm, có anh em tốt tôi đây giúp cậu, bảo đảm dễ như trở bàn tay."
"Anh vợ cái gì, tôi mới không thèm quan tâm nữ nhân gì đó sống chết thế nào. Tôi chính là nói đừng có đυ.ng đến nam nhân kia, cậu nhớ đấy."
"A! Biết rồi, lần trước cậu bỏ qua cho "nữ bạo lực" đó, không phải là vì thích cô ta mà là đại thúc kia. Lúc ấy đi cùng cô ta chính là đại thúc a! Cậu thích nam nhân này?"
"Thích? Chưa nói tới! Nhưnghiện tại anh ta là "người mới" của tôi, tôi không thích thứ tôi để ý bị người khác chạm vào. Cậu tốt nhất cách xa y một chút."
"Ồ ~~ vậy sao? Có điều tôi cùng đại thúc kia đã có hẹn rồi nha. Cậutới chậm một bước!" Ưu nhã đi đến trước mắt đại thúc, "Thiên Thiên, thật đúng là trùng hợp! Đi uống cà phê cũng có thể gặp được, duyên phận!"
"Tại sao lại là cậu? Ai là Thiên Thiên? Đừng có bắt quàng làm họ!" Tiểu Tuyết trợn mắt nhìn, bọn họ thân lắm đấy? Dám gọi như vậy.
"Đã làm quen với anh cô rồi ~! Đúng không? Thiên Thiên ~~ Chớ quên đáp ứng chuyện của tôi a!" Khi nói chuyện không quên liếc mắt một cái với Hà Kỳ, mười phần kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
"Ai cho phép cậu gọi anh trai tôi như thế, "Thiên Thiên" là để cậu gọi sao? Thằng cha vô sỉ." Giận, thực tức giận. Xem anh tôi là cái gì?
"Liễu Vĩnh Nhạc, cậu một vừa hai phải thôi." Hà Kỳ chạy tới chắn giữa Tiểu Tuyết cũng Liễu Vĩnh Nhạc. Phòng ngừa hai vị tiếp tục cãi nhau.
"Tiểu Kỳ, cậu cũng ở đây sao? Thật khéo!" Đại thúc đối với Hà Kỳ luôn có một loại cảm giác thân thiết. Bác sĩ Lý cũng lễ độ chào hỏi hắn, tuy bình thường không có nói chuyện, nhưng ở bên ngoài chung quy vẫn là đồng nghiệp. Chưa bao giờ thấy y nhiệt tình như vậy, Liễu Vĩnh Nhạc ngạc nhiên. Song thoáng nghĩ tới Hà Kỳ mấy ngày nay mất tích, cũng quen biết đại thúc giống hắn, liền minh bạch (hiểu rõ). Tên này được, đã hành động rồi.
"Thiên, bác sĩ Lý, tôi cũng đến uống cà phê nghỉ ngơi đôi chút, các anh đang bàn chuyện công việc à?" Tốt nhất là nói cho tôi biết mấy người đang bàn chuyện công việc, Hà Kỳ cưỡng chế lửa trong lòng, vẻ mặt ôn hòa hỏi.
"Không phải, đây là em họ bên ngoại nhà tôi, Lý Mộc Di. Chúng ta là tới xem mặt." Bác sĩ Lý tốt tính tình ngay thẳng, căn bản không có thấy phẫn nộ trong mắt Hà Kỳ, còn không biết sống chết: "Muốn ngồi cùng không a?" Thật ra Hà Kỳ so với Tiểu Tề còn tốt hơn, chỉ là Hà Kỳ bình thường rất lạnh nhạt, không dám đem Tiểu Di giới thiệu cho hắn, lần này là một cơ hội, nếu như Hà Kỳ vừa ý Tiểu Di liền quá tốt. Thế nhưng Hà Kỳ triệt để không để ý tới bác sĩ Lý, trừng mắt đại thúc chất vấn: "Xem mặt! Thiên, anh ở đây xem mặt?"
Đại thúc ngại ngùng cúi đầu, mặt đỏ hồng, giống như con mèo nhỏ trộm đồ ăn bị bắt được, hơn nửa ngày mới cho ra được một chữ "Ừ".
"Hà Kỳ? Anh không phải cái người lần trước ~~~ " Trí trớ Tiểu Tuyết cũng không kém như đại thúc, liếc mắt liền nhận ra đây là cái tên lần trước uy hϊếp bọn họ. Có điều Hà Kỳ không muốn đại thúc nhớ đến lần không thoải mái kia, vội vàng cắt đứt lời cô: "Không phải, cô nhận nhầm người rồi, chúng ta là lần đầu gặp nhau a."
"Phải không?" Phẫn nộ nhìn người trước mắt, anh đã không nói, tôi cũng chẳng vạch trần. Dù sao sự tình ồn ào kia cũng chẳng có vẻ vang gì, không thể để cho chị Di biết được. Nhưng mà người này không tốt đẹp gì, ở gần anh trai không an toàn.
"Đúng! Tất nhiên! Mọi người bận bịu, vậy tôi có việc đi trước. Thiên, bác sĩ Lý, mai gặp lại." Khẩn trương kéo Liễu Vĩnh Nhạc còn đang muốn lên tiếng đi, không khác gì chạy trốn. Sợ nữ nhân này nói ra điều không nên nói.
"Không cần để tâm đến bọn họ, một đám công tử cao quý nhàm chán ấy mà. Chúng ta nói chuyện của chúng ta a." Phục hồi tinh thần đầu tiên chính là Tiểu Tuyết. Không ngờ không khí tốt như thể đã bị hai thằng khốn kia làm hỏng rồi, nhanh chóng chuyển hướng đề tài, đem sự tình nhỏ khi nãy bỏ qua. Lý Mộc Di cũng không có để chuyện này ở trong lòng, bác sĩ Lý có hơi thất vọng hoàn toàn không chờ mong nữa. Đại thúc càng không nghe ra có gì không ổn bên trong. Chỉ có Tiểu Tuyết cảm giác sự tình không đơn giản như vậy, nhưng lại không nói được cái gì bất thường. Đành tạm gác lại trong lòng, để sau nói, miễn là không đe dọa đến anh trai thì cô sẽ không cùng bọn họ so đo.