Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

Chương 114: Tưởng niệm (tiền diễn tự X)

Lương Tu Ngôn cầm một chiếc áo sơ mi của Mạc Tuấn Ninh, một chiếc áo thun của Mạc Hạo Vũ, rồi vùi đầu vào áo hít một hơi thật sâu.

Mùi hương nam tính lưu lại phía trên khiến cậu say đắm không thôi, cậu kìm lòng không đặng lùi về sau một bước, ngã người xuống giường.

Nhắm mắt lại, tham lam hít vào hơi thở quen thuộc, tưởng tượng hai người ấy còn bên cạnh mình.

Mạc Tuấn Ninh sẽ dịu dàng hôn bên sườn mặt, quấy rầy không cho mình cách nào ngủ, lúc cậu kháng nghị, hắn sẽ càng táo tợn liếʍ vành tai mình, dùng tiếng nói trầm thấp từ tính, nói những lời ngon ngọt khó lòng mà cự tuyệt, rồi tại thời điểm mình phân tâm một bàn tay trực tiếp móc tính khí mình ra, thong thả sục lên xuống, tựa như có ý tra tấn.

Thời điểm nghĩ vậy, bàn tay của Lương Tu Ngôn như có ma xui quỷ khiến kéo khóa kéo quần mình xuống, móc ra tính khí đang mềm nhũn, tay cách áo sơ mi của Mạc Tuấn Ninh. Vừa tưởng tượng đó là tay của học trưởng đang an ủi mình, vừa bắt đầu thủ da^ʍ.

Ngón tay thon dài của Mạc Tuấn Ninh luôn mang đến ma lực thần kỳ khó mà nói rõ. Thân thể mời rồi còn kháng cự tình ái, hai ba lẫn đã bị trêu chọc có cảm giác.

Đối với trình độ mẫn cảm của cơ thể mình, Mạc Tuấn Ninh một tay khai phá hiển nhiên quá quen thuộc. Phía dưới của mình rõ ràng đã ngẩng cao đầu, nhưng hắn vẫn dùng thủ pháp lúc mạnh lúc nhẹ tra tấn mình.

Ngay khi tìиɧ ɖu͙© bản thân tăng vọt, hắn sẽ nắm chặt lại làm mình đau thấy mồ. Ngay khi tính khí của mình nửa mềm xuống, hắn liền dịu dàng âu yếm, mới rồi còn đau muốn chết ngay lập tức nổi lên du͙© vọиɠ.

Tóm lại ác ma này chính là không để cho mình được thỏa mãn, không ép mình cúi đầu cầu xin là không được.

“Học trưởng… Học trưởng…”

Nghe được lời cầu xin của cậu, Mạc Tuấn Ninh mới lộ ra mỉm cười vừa lòng, rồi mới cư xử nghiêm túc với dương v*t sớm rơi lệ không ngớt.

Nhưng điều ấy khiến ai kia bất mãn. Y luôn lòng dạ hẹp hòi, thích ăn giấm chưa, bất cứ chuyện gì cũng phải phân thắng thua.

Y sẽ bá đạo chiếm cứ khoang miệng mình, nụ hôn mang mười phần chiếm giữ, cơ hồ khiến mình nghẹn thở.

Y sẽ từ phía dưới luồn vào trong y phục mình, tùy tiện vuốt ve, làm mình toàn thân nóng bừng. Muốn giãy dụa để chạy nhưng cơ thể lại luyến tiếc rời đi.

Y sẽ lấy tay đùa bỡn đầu v* mình thô bạo, làm cho mình vừa đau vừa sướиɠ, muốn rên to, lại bị y lấp về trong miệng.

Lương Tu Ngôn vén áo đến tận nách, lộ ra l*иg ngực và vòng eo mảnh khảnh. Rồi đặt áo thun của Mạc Hạo Vũ ở ngực, tưởng tượng tay của Mạc Hạo Vũ đang dạo chơi trên người mình ra sao, rồi cách lớp áo chậm rãi vuốt ve thân thể mình.

Hành vi dâʍ ɭσạи như vậy, không làm cậu thu tay lại, mà còn cảm nhận luồng kɧoáı ©ảʍ lạ.

Lớp vải thun ma sát làn da trần của bản thân, khiến cho thân thể ẩn ẩn xuất hiện một loại cảm giác vi diệu. Giống như lông chim đang vuốt nhẹ, mang đến từng đợt ngưa ngứa.

Vải thun rõ ràng quá bình thường, song do Mạc Hạo Vũ mặc nên khó kìm lòng nổi.

Sớm bị dạy dỗ vô số lần, với hành động quá quen thuộc của nam nhân, cậu nhất định sẽ không thỏa mãn bằng vuốt ve bình thường. Sau khi cái tay ấy lại trêu đùa thắt lưng, lỗ rốn của cậu, sẽ một đường hướng lên trên cuối cùng dừng tại quả nhỏ trước ngực.