Lương Tu Ngôn cảm thấy có một cự vật đang chậm rãi tiến vào cơ thể mình, hình dạng rất giống tính khí của đàn ông nhưng bề ngoài quá trơn láng không có kɧoáı ©ảʍ ma xát, hơn nữa xúc cảm lạnh lẽo, trong nháy mắt tiếp xúc niêm mạc, khiến cậu không khỏi rùng mình.
Đợi cho ngọc thế tiến vào gần một nửa, Tô Mạc Già mới chậm rãi đâm rút.
“ừ hừ…” Thân thể dần thích ứng cái lạnh của ngọc khí, trong quá trình đâm rút lại đặc biệt có cảm giác. Hơn nữa vừa nghĩ tới mình đang bị một cái đạo cụ đùa bỡn, cảm giác xấu hổ càng làm cho kɧoáı ©ảʍ tăng lên bội lần. Lương Tu Ngôn có cảm giác, cũng bắt đầu không hài lòng tốc độ quá ư thong thả. “Dùng sức hơn nữa… Sâu hơn nữa…”
Món đồ chơi đó vốn là để song sáp, do đó chiều dài cũng gấp hai lần dương v*t bình thường, khi cắm vào hiển nhiên có thể dễ dàng đυ.ng đến nơi sâu nhất trong tràng đạo.
“A a! Sâu quá!” Kɧoáı ©ảʍ như bị đâm thủng làm cho Lương Tu Ngôn thét chói tai liên tục.
Tô Mạc Già nhìn thấy mị thái của đối phương đang chìm trong tìиɧ ɖu͙©, ngọc thế rời khỏi tao huyệt kéo theo mị thịt, tao thủy theo nhịp đâm rút mà men theo khe đùi chảy xuống. So với hình vẽ đông cung đồ trên sách, cảnh tượng trước mắt mới thực sự gọi hoạt sắc sinh hương, làm cho chính cơ thể cậu ta nóng dần, trong người giống như có con sâu nhỏ, không ngừng gãy
vào sợi dây du͙© vọиɠ.
“Không được, sao có thể chỉ mình sư huynh thích chứ.” Tô Mạc Già ngừng động tác trong tay, bất mãn kháng nghị.
Tao huyệt tuy bị lấp đầy, nhưng cái mang lại kɧoáı ©ảʍ đột nhiên bất động, du͙© vọиɠ sinh sôi bị mắc kẹt ở nơi nào đó.
Lương Tu Ngôn chẳng quản mông còn kẹp ngọc thế, khó khăn vặn vẹo eo, nói: “Đừng dừng lại, mau lên…”
“Nhìn bộ dạng dâʍ ɭσạи của sư huynh, còn bảo ta nhẫn, thiệt không công bằng, dù sao muốn thích thì phải hai người cùng thích mới được.”
Tô Mạc Già đưa lưng về phía Lương Tu Ngôn, một tay chống đất, tay còn lại thì vói ra sau cầm ngọc thế, chậm rãi đưa vào trong hậu huyệt mình.
Do trước đó đã khuếch trương, quá trình tiến vào vô cùng thuận lợi. Khi cậu ta đang hưởng thụ cảm giác được lấp đầy từ từ, lại quên mất đầu nọ của ngọc thế còn bị Lương Tu Ngôn kẹp lấy. Cậu ta vừa mới dùng tí sức, cắm xuyên ngọc thế vào tiểu huyệt mình, chợt nghe đối phương lên tiếng oán giận.
“Đừng, đừng đi… Ta… Ta cũng muốn….”
Khi cự vật chậm rãi rời khỏi cơ thể, cảm giác hư không xâm nhập mạnh đầu óc cậu, vì thế, chưa kịp suy nghĩ Lương Tu Ngôn đã thốt ra khát vọng trong lòng. Nhưng đến khi nói ra miệng lại hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình.
Mình vậy mà cùng người khác tranh một cái sεメ toy? Lương Tu Ngôn, mày đến tột cùng quá cơ khát nha! Lương Tu Ngôn thầm phỉ nhổ bản thân.
Tô Mạc Già lại rất hiểu cảm giác của Lương Tu Ngôn, chẳng hề có tí ý cười nhạo cậu,trái lại còn nghiêm túc nghĩ ngợi, bất đắc dĩ nói: “Cúc huyệt của sư huynh sao tham quá? Vậy chia cho ngươi thêm chút nữa.”
Lương Tu Ngôn nghe nói thế, thật sự muốn tìm chỗ chôn mình, chẳng lẽ muốn cậu giải thích rằng do quen bị hai cây côn th*t cùng cắm vào nên một cây hoàn toàn không đủ sao?
Có điều Tô Mạc Già vốn tính khiêm nhường, chuyển nửa phần ngọc thế về phía Lương Tu Ngôn.
“Ưm hừ…” Tuy chỉ dịch chút chút nhưng ma xát nhỏ bé đó khiến cho Lương Tu Ngôn rêи ɾỉ.
“Ngươi đừng chỉ thích mình chứ, cũng nhúc nhích đi.” Tô Mạc Già thúc giục nói, thuận thế véo cái mông.
“A…Ngươi…” Trong cơ thể ngọc thế đột nhiên thay đổi vị trí, làm cho Lương Tu Ngôn trở tay không kịp, lập tức kinh hô ra tiếng.
Nhìn cậu có cảm giác thế này, Tô Mạc Già đương nhiên càng thêm khó nhịn, vội nói: “Kẹp mà không động khó chịu quá, mau thao ta.”
Trong cơ thể tuy bị dị vật nhồi, nhưng thiếu sự va chạm mạnh mẽ, quả thật còn hơn cả khi hư không. Nhưng thứ nhất bản thân Lương Tu Ngôn không có kinh nghiệm làm công, thứ hai chính trong tao huyệt cậu còn kẹp dương cụ chờ người ta theo này, cho nên hiện tại chỉ có để xuống vấn đề mặt mũi trước, không ngại học hỏi kẻ dưới: “Phải… Phải làm sao?”
Tô Mạc Già lúc này mới nhớ tới sư huynh là bé chim non đến cả xem tiểu hoàng thư còn ngượng ngùng, không biết mấy vị nhà anh ta rốt cuộc dạy dỗ thế nào, đã làm biết bao nhiêu lần, sao còn có thể ngây thơ như vậy cà!
“Thế này đi, ta đếm một hai ba, lúc tới hai mông cùng nhau ra, tới ba cùng húc vô trong, hiểu chưa?”
Xấu hổ quá, Lương Tu Ngôn thầm nghĩ, sớm biết vậy không đáp ứng cậu ta, rõ ràng lúc cùng học trưởng và Hắc Vân Áp Thành làʍ t̠ìиɦ đâu có chuyện này. Dù cực kì không tình nguyện, xét thấy tình thế bắt buộc, du͙© vọиɠ yêu cầu, Lương Tu Ngôn vẫn gật đầu.
“Ừ.”
“Được rồi, ta đếm đây.”
“1–”
Lương Tu Ngôn ngưng thở, chuẩn bị sẵn sàng.
“2–”
Mông bắt đầu chậm rãi hướng ra ngoài, làm cho qυყ đầυ của ngọc thế vừa vặn kẹt ở huyệt khẩu, tại vị trí không rớt xuống được.
“3–”
Cánh tay và chân phát lực, thân thể lùi lại, mông húc về sau, làm cho tao huyệt lập tức ngậm vào ngọc thế, giống như côn th*t đâm mạnh mẽ.
“A a a!”
Hai người đồng thời không nén được phát ra tiếng kêu.
Sau khi trải qua vài lần cùng ma xát, kế đó đã không cần khẩu lệnh của Tô Mạc Già, hai người sẽ dựa vào tiết tấu cố định, vừa rút ra lại đâm vào, thậm chí thông qua vặn vẹo mông để thay đổi góc độ đâm vào.
Tuy không thể so với kɧoáı ©ảʍ khi chân chính bị dương v*t đàn ông thao làm, nhưng cách chơi này lại có cảm giác khác biệt.
Đặc biệt cùng mông đối phương đυ.ng nhau, làn da nhẵn nhụi trơn láng ma xát nhau, trái lại có thể mang đến một loại kɧoáı ©ảʍ bất đồng. Huống chi mỗi lần đâm rút, tinh nang va chạm, tiếng động “bịch bịch” không dứt, tăng thêm cảm giác da^ʍ mĩ.
“Sư huynh bại hoại! Lại xí hết, ta cũng muốn ăn nhục bổng! Aha… Sâu quá… Đúng, đúng thế, cứ làm ta như thế!”
Tô Mạc Già không kiêng nể nói lời phóng đãng dẫn đến du͙© vọиɠ trong cơ thể Lương Tu Ngôn cháy càng lúc càng dữ, một nửa là bởi mình thao lộng làm người còn lại phát ra tiếng kêu như thế, trong lòng rất thỏa mãn, một nửa là bởi tồn tại một người khác càng phóng đãng hơn mình.
Thế là, Lương Tu Ngôn vừa xoay mông, biến hóa góc độ thao tao huyệt mình, đồng thời làm cho Tô Mạc Già thích đến dục tiên dục tử, vừa suồng sã kêu rên, vứt bỏ tất cả liêm sỉ.
“Aha… Thích quá… Sư huynh làm ngươi thích không?”
“Trời ơi! Thích chết mất, sư huynh khỏe quá! Lại dùng sức làm tao huyệt của ta, thao nát tao huyệt của ta đi!”
“Ừm… Sư huynh cũng bị ngươi làm thích lắm… A, Đâm tới rồi! Đâm tới rồi!”
“Không công bằng, sư huynh cũng mau húc tuyến tiền liệt của ta! Chọc vào điểm ngứa nhất của ta đi!”
Thế là, trong phòng tiếng kêu rên tứ phía, còn có tiếng vang do thân thể va chạm, hai cơ thể đàn ông trần trụi, một người thành thục gợi cảm, một người tuổi còn trẻ. Đưa lưng về phía nhau quỳ rạp trên đất, lộ ra đường công duyên dáng, giữa hai mông nối liền bằng một cây ngọc thế màu xanh biếc, tạo nên một hình ảnh dâʍ ɭσạи không chịu nổi.
“A! Ta không được! Ta muốn bị sư huynh thao bắn!”
“Từ từ! Ta cũng muốn bị làm bắn! Chúng ta cùng nhau!”
Vào thời điểm hai người thét lớn đạt tới cao trào, nào hay biết căn phòng đã bị ba người xâm nhập, đang yên lặng nhìn cảnh tượng làm nam nhân phụt máu mũi, trong lòng như có ngàn vạn con ngựa lao nhanh, máu toàn thân đều hướng xuống dưới.