Lương Tu Ngôn đẩy cửa đá rồi bước vào, phát hiện căn thạch thất không được bình thường. Kích thước của nó lớn hơn thạch thất từng đi qua trước đó rất nhiều, bởi vì trong đó còn có một cái bể tắm.
Đúng là công nghệ hoàng gia, Lương Tu Ngôn chưa bao giờ nghĩ rằng trong lăng mộ có thể dẫn nước vào xây dựng thành một cái bể tắm. Đến gần xem thì phát hiện bể không sâu, nước bể trong suốt, có thể thấy đáy. Bể hình tròn, phía trên có những tảng đá khắc hoa sen lộ ra mặt nước. Càng thêm thú vị, ngay chính giữa là một cái đầu rồng, miệng rồng há mở như đang chơi đùa cùng nước.
Điều này làm cho Lương Tu Ngôn không khỏi nghĩ, trên đường đi bất kể một vật trang trí nào cũng đều là cự long chiếm đa số, xem ra sự yêu thích của vua chúa thời cổ đại về rồng thật sự không thể nói sơ sài được mà.
Vốn muốn tiến vào trong chính thất, không ngờ rằng vì phong thủy mà đặc biệt đào một căn phòng tắm, xem ra chính thất ở phía sau hai cánh cửa đá còn lại.
Nghĩ vậy, Lương Tu Ngôn không khỏi có chút thất vọng.
“Không ngờ trong này lại có cái bể.”
Lương Tu Ngôn nghe thấy Mạc Tuấn Ninh ở đằng sau nói, giọng điệu chẳng thấy mất mát lại còn mang theo ý cười, có thêm chút thích thú, lòng cảnh giác không khỏi trổi dậy.
“Đúng vậy, vừa lúc có thể dùng.”
Khi Hắc Vân Áp Thành nói, Lương Tu Ngôn chỉ cảm thấy một đường mắt khiếp người đang đảo quanh lưng cậu, khiến da đầu cậu run lên, nhưng lại sợ không dám xoay người.
“Đừng chơi quá mức.”
Mạc Tuần Ninh tốt bụng nhắc nhở, có điều mấy lời này vào tai Lương Tu Ngôn lại thành, đừng chơi tàn, ta còn muốn chơi đó…
Hắc Vân Áp Thành đáp: “Ngươi mới là người chú ý đó, ngươi chơi còn lố trớn hơn ta.”
Lương Tu Ngôn nghe xong lời này, trong lòng bất giác nhảy dựng, một nửa là sợ hãi, một nửa khác cư nhiên là chờ mong!
Mày hết thuốc chữa rồi, tội chết ngay trước mắt, không muốn trốn mà còn mong chờ bọn hắn chơi thế nào? Lương Tu Ngôn thầm phỉ nhổ bản thân, tuy cặp giò cậu khẩn trương đến run rẩy, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn chờ mong, khiến cậu khẩn cấp suy nghĩ hai cầm thú này sẽ trừng phạt ra sao?
Trinh tiết mang lần trước thiệt đúng là vừa thích vừa sợ, tận lực kìm nén khoái cảm quả nhiên sẽ làm khoái cảm gia tăng bội lần. Đợt trên lưng ngựa trước đó nữa cũng quá điên cuồng, tao dịch của mình đều nhỏ trên mình ngựa, làm lông ngựa ướt hết cả.
Vào lúc cậu còn đang suy nghĩ vẩn vơ, đột nhiên cảm thấy trên lưng nóng lên, bộ ngực mạnh mẽ của nam nhân bao phủ, hai tay vòng trên lưng cậu, kéo cả người cậu vào lòng.
“Đã sẵn sàng nhận trừng phạt chưa?”
Âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng vang bên tai, không giống như hỏi, mà như đang thở dài cho vận mệnh kế tiếp của Lương Tu Ngôn.
“Ừ.” Lương Tu Ngôn theo bản năng gật đầu, nghĩ lại thấy không đúng, lại vội phản đối, “Ta tại sao phải nhận trừng phạt? Ta đâu có làm cái gì đâu! Các ngươi không thể tùy tiện lấy cớ, chỉ để thõa mãn ý tưởng biến thái này của các ngươi!”
“Cái gì cũng chưa làm?”
Hắc Vân Áp Thành không biết từ khi nào đã chạy tới trước người cậu, nhíu mày, hỏi lại.
Dáng vẻ sát khí ngút trời đó, người nào không biết còn tưởng y muốn đi trả thù. Giọng nói thường ngày của y là lạnh lùng, có điều tính cách cũng thú vị, nhưng bấy giờ lại mang theo ít mùi âm ngoan, Lương Tu Ngôn nghe mà lòng run rẩy.
“Cái người tên Đồ Tô là chuyện thế nào?” gương mặt Hắc Vân Áp Thành tối sầm, chất vấn.
“Bạn bình thường!” Lương Tu Ngôn nói không chút suy nghĩ, dù sao cậu cây ngay không sợ chết đứng.
“Để hắn làm tao huyệt của ngươi thì là bạn bình thường sao?”
“Không có, bọn ta cái gì cũng chưa làm!” Lương Tu Ngôn vươn cổ, tuy cậu nói sự thật, nhưng điều này chỉ làm hai tên nam nhân bị lòng đố kị xông lên não, cho rằng cậu vịt chết còn mạnh miệng.
“Không có?” Hắc Vân Áp Thành lấy tay nắm cằm cậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, “Mùi vị tao của ngươi, ta vừa vào cửa đã ngửi thấy rồi.”
“Ta…” Lương Tu Ngôn há hốc mồm, lại phát hiện không thể phản bác điều gì. Tuy cậu đã lau tϊиɧ ɖϊ©h͙, nhưng trong không khí còn lưu lại hương vị tình ái, có lẽ đối với hai nam nhân này mà nói, đó đã quá quen thuộc.
Hắc Vân Áp Thành thấy cậu không thể nào thanh minh, phỏng đoán của bản thân cứ vậy được chứng thật, một ngọn lửa giận lập tức xông lên não, nắm lấy cằm cậu, như lang như hổ cắn lên bờ môi cậu.
“Ô…”
Mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập nơi giao nhau, miệng khẳng định bị tên khốn này cắn chảy máu rồi. Lương Tu Ngôn đau đến cau chặt lông mày, đập vào lưng y, muốn y thả mình ra.
Nhưng một người nam nhân khi biết mình bị cắm sừng, hiển nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Đối mặt sự giãy dụy của cậu, càng làm nụ hôn giữa đôi bên thêm sâu hơn.
“Ư…Ư…”
Nói cho cùng bị điều giáo lâu ngày, dù là nụ hôn thô bạo vẫn mau chóng làm Lương Tu Ngôn chìm đắm trong đó, buông tha cho chống cự. Hai tay đấm nện vào lưng nam nhân cũng sửa thành ôm cổ y, ngẩng đầu lên, thừa nhận nụ hôn như mưa dông gió giật.
Sự chủ động của Lương Tu Ngôn, nếu là bình thường thì như liều thuốc giục tình. Mà hiện tại vừa nghĩ tới người mình yêu đi hôn nam nhân khác, cũng phóng đãng thế này, hệt như đút thêm củi vào ngọn lửa giận của Hắc Vân Áp Thành, càng đốt càng lớn.
Hắc Vân Áp Thành buông cậu ra, nhìn đôi mắt cậu đã ướt át, mang theo ý xuân; môi hơi sưng đỏ, nơi bị cắn còn dính ít vết máu.
“Ngươi cũng làm điều này với Đồ Tô?”
Lương Tu Ngôn dù có chậm chạp đi nữa, cũng có thể hiểu được nam nhân trước mặt hiện tại chính là một thùng thuốc nổ, đụng chút sẽ phát nổ, hơn nữa tình cảnh còn hỏng hơn cả khi phát hiện mình và Mạc Tuấn Ninh quen nhau trước đó. Lương Tu Ngôn thậm chí cảm giác thấy, chỉ cần mình gật đầu một cái, cái tên này sẽ lập tức xách kiếm chém mình.
Nhưng mình không có cách nào lừa y. Cậu không có cách nào để lừa gạt một người mà trái tim đều là mình.
“Đúng vậy.” Nhìn thẳng vào đôi mắt đối phương, Lương Tu Ngôn chậm rãi gật đầu.
“Tao hóa!” Hắc Vân Áp Thành nắm lấy tóc cậu, khiến cho cậu ngẩng mặt lên. “Nói, ngươi và thằng đó làm những gì?”
“Đau…” Lương Tu Ngôn đau nhói, bình thường đánh mông gặm cổ chính là tình thú, nào có bị đối xử như vậy.