Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

Chương 78: Phần thưởng hạng nhất

Vừa ra sân đấu, Lương Tu Ngôn đã hớn hở chạy về phía Hắc Vân Áp Thành, ngóng chờ nhìn y, miệng cười đến tận mang tai.

“Bớt cười ngu đi.” Hắc Vân Áp Thành đưa tay, vò đầu cậu.

“Ô…” Lúc này Lương Tu Ngôn cũng không nổi cáu, đưa đầu, tiếp tục chớp chớp nhìn y.

Hắc Vân Áp Thành không bị cám dỗ, hai tay khoanh trước ngực, cố ý hếch mặt, nói: “Còn muốn ở trên chứ?”

Đây là cái gì? Đây là uy hϊếp! Lương Tu Ngôn rất ư bất mãn về hành vi cháy nhà đi hôi của của y, nhưng ngẫm lại phần thưởng hạng nhất mê người kia…

Được rồi, chờ ta nhận được trang bị vượt cấp, còn không thể đè ngươi sao! Lương Tu Ngôn không khỏi vỗ tay khen hay cho ý tưởng tuyệt diệu của mình, lập tức thề non hẹn biển: “Ta thề, sẽ không nghĩ tới đè nữa, ta chính là mệnh tổng thụ!”

Hắc Vân Áp Thành bị hành động của cậu chọc cười, cúi thân người, tiến đến bên tai cậu, nhỏ giọng nói: “Ngươi không muốn đè Mạc Tuấn Ninh sao? Ta có thể giúp ngươi.”

Nghe xong lời này, Lương Tuần Ninh liếc về nơi Mạc Tuấn Ninh đang đứng, nhìn thấy đối phương cũng lộ ra nụ cười nham hiểm, không khỏi rùng mình một cái. Tại sao hai anh em nhà này suy nghĩ kinh người như nhau? Đều muốn thấy cậu chết sớm hả?

Thế là, Lương Tu Ngôn vội vàng lắc đầu. Bớt giỡn à, hậu quả đè Mạc Tuấn Ninh, hậu quả có thua kém bằng đè Hắc Vân Áp Thành sao!

Hắc Vân Áp Thành thấy cậu sợ như vậy, không khỏi có chút thất vọng, đành phải nói: “chờ ngươi suy nghĩ lại thì nói cho ta biết.” Rồi từ trong bao phục lấy ra phần thưởng hạng nhất.

Lương Tu Ngôn cười nở mày, vội vàng nhận lấy.

Si Mị kiếm, thượng phẩm cấp bốn.

Chỉ nhìn thấy hai chữ thượng phẩm, con mắt Lương Tu Ngôn đã trợn tròn. Phải biết rằng, hiện tại toàn thành cơ bản không hề lưu thông trang bị thượng phẩm, mà ngay cả Mạc Tuấn Ninh, cũng chỉ một bộ hộ giáp thượng phẩm mà thôi. Lại càng không nói tới, chữ số trên thuộc tính thiệt tráng lệ.

Lương Tu Ngôn hâm mộ đến muốn rớt nước miếng, vuốt ve trong tay hết nửa ngày, yêu thích không nỡ rời.

Hắc Vân Áp Thành thấy cậu yêu thích, trên mặt cũng không khỏi lộ ra ý cười. Kỳ thật, y không để ý cái danh hiệu đệ nhất lắm, trước kia cố gắng luyện tập, tranh hạng nhất này, còn không phải vì Lương Tu Ngôn muốn phần thưởng này sao. “Rất thích hợp kiếm pháp Dâʍ đãиɠ của ngươi.”

“Là Mạnh Lãng kiếm pháp!” Lương Tu Ngôn lập tức sửa lại, cậu ghét nhất bị người khác liên hệ giữa sư môn cậu và dâʍ đãиɠ với nhau, tuy sư môn đó đúng là rất dâʍ đãиɠ. “Được rồi, trả lại cho ngươi này, thanh kiếm này ngươi có thể dùng ít nhất tới cấp 70 mà không cần đổi.”

“Ngươi không phải… ” Hắc Vân Áp Thành kinh ngạc nói. Tuy Lương Tu Ngôn chưa từng mở miệng, nhưng mỗi khi bàn tới phần thưởng, từ ánh mắt đến giọng nói đều thể hiện rõ cậu rất rất muốn.

“Trả lại cho ngươi.” Lương Tu Ngôn nhét thanh kiếm vào tay y, nói, “Cao thủ đệ nhất thiên hạ, sao có thể không cầm thanh kiếm đệ nhất thiên hạ chứ.” Khi nói chuyện, lộ nét mặt kiêu ngạo.

Hắc Vân Áp Thành đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức cong khóe miệng, cười trông thật dịu dàng: “Nói nhiều lời dâʍ đãиɠ như thế, là muốn ta bây giờ ăn ngươi sao?”

Ế! Lời này có cái khỉ gì dâʍ đãиɠ hả! Cái đồ cầm thú t*ng trùng lên não, nhìn thấy cái gì cũng ra dâʍ đãиɠ!

Lương Tu Ngôn rít gào trong lòng, nhưng trên mặt không dám biểu lộ ra, cậu không muốn bị tên cầm thú này bổ nhào ngay tại chỗ thiệt đâu, đành phải làm bộ nhìn phần thưởng khác.

Phần thưởng này quá quái lạ. Có thể là trang bị hay võ công bí tịch gì đó, ấy là một mảnh lụa, phía trên vẽ hình sông núi.

“Bản đồ kho báu!” Lương Tu Ngôn kích động kêu lên!

Hắc Vân Áp Thành nhịn khọng được quăng cho cậu một ánh mắt: “Ngươi là tên đần sao”, nói: “Ngươi muốn tất cả mọi người biết à?”

“Ô ô…” Nhờ y nhắc nhở, Lương Tu Ngôn vội che miệng lại, chung quanh người đi xem trận đấu còn chưa rời đi, nếu như bị người khác biết, không chừng có ai đó muốn gϊếŧ người nổ trang bị nữa là.

Lương Tu Ngôn mở mảnh lụa cỡ bàn tay ra xem lại, rồi nói ra một kết luận, “Nhưng mà, chỉ có một phần tư, xem ra phải tìm các tấm còn lại trước đã.”

Vừa dứt lời, lại đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền tới giọng nói: “Không cần tìm.”

Lương Tu Ngôn nghe tiếng ngẩng đầu, phát hiện có một người đàn ông bất ngờ đứng bên cạnh cậu, vậy mà cậu lại không ý thức được đối phương tới từ lúc nào!

Thật không hỗ là cao thủ có khinh công quỷ dị và lực công kích siêu mạnh – Tùy Phong.

Thoạt nhìn khoảng hai lăm hai sáu tuổi, khuôn mặt tuấn tú, luôn treo nụ cười tùy ý, tựa như dù trời có sập xuống thì vẫn thong dong như cũ, mà đôi mắt đào hoa như cười như không ấy, cũng quyến rũ không ngờ.

“Một phần tư khác, ở chỗ của ta.” Nói, bỏ một mảnh lụa vào tay Lương Tu Ngôn.

Còn Lương Tu Ngôn lại ngây người, nhìn y với ánh mắt khó tin nổi: “Ngươi tin ta vậy à?”

Tốt xấu gì cũng là bản đồ kho báu đó! Bản đồ đầu tiên trong trò chơi! Nói không chừng còn là bản đồ được thiên hạ nữa là.

Tùy Phong phất phất tay, chẳng hề để ý, “Một cái hình vẽ mà thôi, đưa cho người đẹp thì ngại gì.”

“Người đẹp?” Lương Tu Ngôn vừa nghe hai chữ người đẹp là đã kích động, nhìn ngó xung quanh, “Ở đâu ở đâu?”

“Ha ha ha!” Tùy Phong một tay ôm bụng, một tay khoát lên vai cầu, cười điên cuồng không dứt.

Lương Tu Ngôn bị y cười mà ngớ cả người, quay đầu xin giúp đỡ từ Mạc Tuần Ninh.

Thế là, Mạc Tuấn Ninh đập cái tay đang lén khoát lên vai Lương Tu Ngôn, rồi mới kéo Lương Tu Ngôn ra đứng sau mình, mở miệng nói: “Nếu đó cũng là một phần của giải thưởng trận đấu, vậy hai phần khác chắc hẳn ở trên tay Mỉm Cười Khe Khẽ và Nhất Kiếm Tảo Thiên Hạ.”

“Ừ, có đạo lý.” Tùy Phong bấy giờ mới ngưng nụ cười, gật đầu đáp. Có điều nhìn mặt y vặn vẹo, rõ ràng đang cố nhín cười.

Lương Tu Ngôn tìm một cơ hội, trộm kéo Mạc Tuấn Ninh qua một bên, ra vẻ tiếc nuối nói: “Học trưởng, ngươi thua một người như vậy thiệt là quá đáng tiếc.”

Mạc Tuấn Ninh cười xoa tóc cậu, thừa cơ nhắc nhở cậu: “Cho nên sau này ngươi nên cách xa y ra, biết chưa?”

“Đương nhiên, ta thấy y thiệt cổ quái.” Lương Tu Ngôn bất an xem xét Tùy Phong bên kia.

Ta mặc kệ y cổ quái hay không, ta chỉ quan tâm ngươi đừng có dụ dỗ nam nhân khác nữa cho ta. Mạc Tuần Ninh âm thầm nghĩ.