“A, Lương Tu Ngôn?”
Ngay lúc Lương Tu Ngôn đang nén giận thằng oắt Hắc Văn Áp Thành quá kiêu ngạo thì chợt nghe thấy một giọng nói lanh lảnh êm tai đang gọi cậu, lập tức lên tinh thần, nhìn lại nơi lên tiếng.
Quả nhiên, là một đại mỹ nữ, còn là người quen – Vương Ngữ Yên, chung quanh cô còn có mười mấy người chơi nữ khác.
Phải biết rằng, ở trong trò chơi, độ hiếm của người chơi nữ xinh đẹp có thể so với gấu trúc.
“Không ngại bọn ta chứ?” Vương Ngữ Yên cười nói tha thiết.
“Không ngại, không ngại.” Lương Tu Ngôn vội vàng lắc đầu.
Nói nhảm, có thể được người đẹp vây quanh, cậu cầu còn không được, chứ mắc chi để ý.
Thế là, Vương Ngữ Yên ngồi xuống bên cậu, mấy cô khác cũng chọn vị trí gần đó, tốp năm tốp ba ngồi xuống.
“Ngươi sao ở đây? Đến xem ai à?” Vương Ngữ Yên hỏi.
“Học trưởng.” Lương Tu Ngôn thốt ra, lại cuống quít sửa miệng, “Á, không, là hội trưởng của mấy cô.”
Nói xong, cậu không biết có phải mình ảo giác rồi chăng, sao có cảm giác ánh mắt của người đẹp bên cạnh đột nhiên bừng sáng, y
chang
như vẻ mặt của Đường Thất Thiểu trông thấy Tiểu Khâu.
Đôi mắt to linh động của Vương Ngữ Yên híp lại, cười vô cùng quỷ dị, hỏi: “Các ngươi thật sự quen nhau? Sao quen vậy? quen ở đâu? quen lúc nào? Các ngươi học chung trường à?”
Cứ như súng máy bắn liên tiếp mấy câu hỏi làm Lương Tu Ngôn xấu hổ, vô lực chống đỡ, may mà lúc này đôi bên tuyển thủ cùng lên, cậu vội chỉ màn đấu, nói: “Trận đấu bắt đầu rồi, xem trước rồi nói sau.”
“Được rồi, nhưng mà đấu xong rồi ngươi nhất định phải nói cho ta biết, cho dù không có cơ hội gặp mặt thì cũng phải dùng bồ câu đưa tin cho ta đó.” Vương Ngữ Yên lúc này mới không tình nguyện buông tha cậu.
“Được, nhất định.” Lương Tu Ngôn miệng đáp ứng nhưng trong lòng thì nghĩ sau này thấy cô nàng nhất định phải chốn xa thiệt xa.
Bên này, Lương Tu Ngôn cuối cùng tránh được một kiếp, bên kia, mười mấy nữ sinh bắt đầu líu ríu thảo luận.
“Ê, trận đấu bắt đầu rồi, phó hội trưởng đâu? Anh í sao không đến xem hội trưởng đấu?” Một người nữ sinh nhìn khắp sân đấu, khẩn trương hỏi.
Đương nhiên, Lương Tu Ngôn cảm thấy cô nàng khẩn trương không phải vì trận đấu trong sân.
“Phó hội trưởng chắc cũng có đấu, có thể trùng giờ rồi.” Người nữ sinh nói.
“Không phải, ngươi xem, ảnh căn bản không có onl mà.” Lại có người nữ sinh khác kéo danh sách hảo hữu cho mọi người xem.
“A!” Mấy nữ sinh đồng thời kinh hô, rồi mới gần như đồng thanh hô, “Đôi cẩu nam nam này vậy mà cãi nhau?”
“Không có khả năng, không có khả năng, hội trưởng dịu dàng như vậy, rõ ràng mọi chuyện đều chiều phó hội trưởng, sao lại cãi nhau chứ!”
“Ừm, có đạo lý, phó hội trưởng ở trước mặt hội trưởng hệt như cún con, hội trưởng nói đông ảnh tuyệt đối không nói tây, nói không chừng là đúng lúc có việc nên logout.”
“Nói không chừng là đang giận dỗi đó, các ngươi không phát hiện phó hội trưởng gần đây hay lại gần cái người mới nhập hội đó sao?”
“Á! Ngươi nói người kia đúng không, ta nhớ cậu ta là được phó hội trưởng dẫn vào!”
“Đúng rồi, vậy phó hội trưởng hồng hạnh xuất tường? Hội trưởng tội nghiệp quá à!”
Lương Tu Ngôn đầu đầy hắc tuyến, cảm thấy lối suy nghĩ của mấy cô nữ sinh này thiệt là quá cường đại, vậy mà từ cái việc phó hội trưởng không onl, suy luận miết ra anh ta đã hồng hạnh xuất tường.
Bất quá, nếu phải nói hồng hạnh xuất tường, hình như học trưởng cũng thế rồi.
“Khụ khụ,” Lương Tu Ngôn mém tí bị nước miếng của mình làm sặc, lắc đầu, vội vàng đánh rớt cái ý nghĩ kỳ quái không biết lòi ra từ chỗ nào.
Cái bộ dạng này của cậu bị Vương Ngữ Yên lén nhìn, còn tưởng cậu đau lòng, lấy khuỷu tay chọt chọt cậu, an ủi: “Đừng lo, ta cam đoan, ở trong lòng hội trưởng, ngươi tuyệt đối là số một.” Cô đương nhiên sẽ không nói cho Lương Tu Ngôn, lúc trước là Mạc Tuấn Ninh an bài cô tiếp cận Lương Tu Ngôn.
Nghe cô nói thế, Lương Tu Ngôn mặt thoáng cái bỏ bừng, lắp bắp nói: “Không có…….. Ta……. Bọn ta……………”
“Được rồi được rồi” Vương Ngữ Yên đặc biệt lý giải mà vỗ bả vai cậu, rồi mới chuyển đề tài, “Có điều ta cũng biết phó hội trưởng khẳng định có ý gì đó với hội trưởng, bằng không sao lại ngoan ngoãn nghe lời hội trưởng.”
Ta sao biết, ngươi đi mà hỏi Mạc Tuấn Ninh ấy! Mị lực của hắn trước giờ chẳng phân nam nữ đó!
Lương Tu Ngôn lặng lẽ phun trào, cậu chẳng thèm thừa nhận mình đang ghen đâu!
Tiếp theo, Vương Ngữ Yên lại cẩn thận nhắc nhở cậu: “Cho nên ngươi cũng phải có ý thức nguy hiểm mới được.”
Lương Tu Ngôn gật đầu, bản thân vẫn luôn có ý thức nguy hiểm rất cao – bảo vệ cái mông mình thoát khỏi chà đạp của hai tên cầm thú.
“Một người đàn ông xuất sắc như hội trưởng đây, ngươi nhất định phải dùng cúc hoa của mình tóm hắn cho tốt mới được!”
“Khụ khụ khụ!”
Lúc này Lương Tu Ngôn bị sặc thiệt rồi.
Trong một trận đấu Vương Ngữ Yên giáo dục Lương Tu Ngôn, các nữ sinh lên án mạnh mẽ phó hội trưởng phụ lòng Hán Trung, còn Mạc Tuấn Ninh đương nhiên thắng trận chẳng phải lo, đẩy lên top mạnh 50.
“Xãy ra chuyện gì?”
Ra cuộc thi, Mạc Tuấn Ninh nhìn Lương Tu Ngôn sắc mặt không tốt, hỏi.
Lương Tu Ngôn còn chưa trả lời, Vương Ngữ Yên đã cướp lời: “Không có việc gì không có việc gì, yên tâm, ta đã giải thích rõ với cậu ta, ngài và phó hội trưởng tuyệt đối là thanh bạch, không có quan hệ chi!”
“Ta và phó hội trưởng?” Mạc Tuấn Ninh nhíu mày, dù trong giọng nói mang theo ý cười nhưng người nghe vẫn thấy sợ một cách khó hiểu.
“A!” Ý thức được mình nói sai, Vương Ngữ Yên lập tức sửa miệng, “Ta chưa từng nói qua cái gì! Ta còn muốn xem tiếp trận đấu, ta đi trước, không cần tiễn ta!”
Thấy cô nàng cuống cuồng chạy trối chết, Lương Tu Ngôn nhịn không được đỡ trán, học trưởng đến tột cùng khủng bố thế nào vậy, mà cô có cần đến mức đó không?
Lương Tu Ngôn khinh thường cô chạy trốn không có khí thế, vẻ mặt chính nghĩa nói: “Vừa rồi Vương Ngữ Yên nói với ta chuyện nghiệp đoàn của các ngươi, chủ yếu là ngươi và phó hội trưởng rất thân, khiến tất cả mọi người có chút hiểu lầm.”
Vốn Lương Tu Ngôn muốn giải thích lời của Vương Ngữ Yên một chút, nhưng mà lời này từ miệng cậu nói ra sao đã đổi vị? Nồng lên một mùi chua chua.
“Ồ, giới thiệu chuyện nghiệp đoàn của bọn ta à,” Mạc Tuấn Nnh có chút đăm chiêu mà gật đầu, “Nữ sinh của nghiệp đoàn khá là nhiều, mà dáng vẻ cũng không tệ.”
Ế? Lời này có ý gì?
Lương Tu Ngôn dự cảm có mối nguy, chân nọ không nhịn được lùi về sau một bước.
“Cho nên, trận đấu vừa rồi ngươi đều tán dóc với bọn họ?” Mạc Tuấn Ninh lại hỏi.
Không xong! Là đang trách ta không nghiêm túc xem đấu sao? Cái chân kia của Lương Tu Ngôn cũng lùi về sau một bước.
Mạc Tuấn Ninh cũng không buông tha cậu, từng bước ép sát, “Ngươi tán dóc với bọn họ vui vẻ nhỉ?”
Giờ phút này, Lương Tu Ngôn cuối cũng đã hiểu được cảm nhận vừa rồi của Vương Ngữ Yên, hiện tại cậu cũng muốn bỏ chạy nè! Không đúng, cậu càng thảm hơn cả Vương Ngữ Yên, cậu chính là để Mạc Tuấn Ninh cấm dục suốt một tuần a!
“Học trưởng……”
(Tác giả hình như đánh số lộn thành 2 chương 75)
Thời điểm Lương Tu Ngôn bị hai huynh đệ giáo dục đến chết đi sống lại, thì đại hội luận võ trong trò chơi đã cử hành đến bừng bừng khí thế. Sau khi trải qua 100 vào 50, 50 vào 25, 25 vào 13, 13 vào 7, cuối cùng đi tới cao trào nhất.
Cuối cùng còn lại 7 người chơi, Mạc Tuấn Ninh, Hắc Vân Áp Thành, Tùy Phong, Độc Cô Cầu Bại, Mỉm Cười Khe Khẽ, Lang Thang, Nhất Kiếm Tảo Thiên Hạ, có thể nói trình độ cao nhất trong cả trò chơi.
Tiếng hô cao nhất là Hắc Vân Áp Thành, vì mọi người đã quen gọi hắn là “Cao thủ đệ nhất”.
Người hâm mộ nhiều nhất là Mỉm Cười Khe Khẽ, còn cách nào chứ, ai kêu cô là người chơi nữ duy nhất trong bảy người. Một mảnh vải trắng dài phất phơ đầy duyên dáng.
Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, ví dụ như Nhất Kiếm Tảo Thiên Hạ.
Người này thân là hội trưởng nghiệp đoàn, đệ tử Thiếu Lâm, không thể nói không có thực lực, nhưng tuyệt đối không tính là cao thủ đứng đầu gì cả. Gã sở dĩ có thể một đường thuận lợi tiến vào 7, đứng đầu danh sách người chơi, hoàn toàn là do cái số c*t chó của gã khiến người ta tức giận bất bình đến nghiến răng nghiến lợi!
25 vào 13, cái tên duy nhất để trống, là gã.
13 vào 7, cái tên duy nhất để trống, vẫn là gã.
Bây giờ 7 vào 4, cái tên duy nhất để trống, thế mà vẫn là gã.
Trên diễn đàn đã đồn rằng gã chắc chắn là thân thích của ai đó trong công ty trò chơi, thậm chí có người trách cứ GM. Đương nhiên, trả lời đều một lời rập khuôn từ phía nhà tổ chức.
Mặc kệ nói sao, trận đấu 7 vào 4 đã chính thức bắt đầu rồi, trận đầu là Mạc Tuấn Ninh vs Tùy Phong.
Điểm truyền tống lại xếp thành hàng dài, lúc này không phải xếp hàng đi dự thi mà trở thành xếp hàng đi xem thi đấu.
Dù sao, đại hội luận võ kì này có thể nói là hoạt động long trọng nhất từ khi trò chơi đưa vào hoạt động, ngoại trừ số ít kẻ luyện cấp cuồng ra, thì tất cả mọi người sôi nổi đi coi náo nhiệt.
Lương Tu Ngôn và Hắc Vân Áo Thành xếp hàng vật vã lắm với được truyền tống vào sân thi đấu, vừa thấy bên trong chi chít người là người, so với trận chung kết World Cup còn muốn đông hơn.
Lương Tu Ngôn quay đầu nhìn về phía Hắc Vân Áp Thành, tuyệt vọng nói, “Ngươi xem điệu bộ này, còn có thể có chỗ sao?”
Hắc Vân Áp Thành nhún vai, không để ý chi lắm, “Trình độ PK thấp kém này, có xem hay không cũng như nhau, về thôi.” Ý ngoài lời là, ta sở dĩ đi xem trận đấu này, còn chẳng phải do bị ngươi tha tới, ta mới không muốn chuốc khổ.
“Không được!” Lương Tu Ngôn một phen túm giữ Hắc Vân Áp Thành chuẩn bị tới điểm truyền tống, “Học trưởng sẽ để ý đó! Hắn cứ ép hỏi ta hắn tổng cộng dùng chiêu số nào. rồi để ta phân tích thời gian đóng băng, nội lực tiêu hao, cmn, còn nghiêm khắc hơn luận văn ta viết tốt nghiệp!”
Dáng vẻ tràn đầy bi phẫn của Lương Tu Ngôn, làm cho bộ mặt liệt của Hắc Vân Áp Thành lộ ra nụ cười, nói: “Chỉ cần ngươi tìm được chỗ ngồi.”
Lương Tu Ngôn liếc mắt nhìn quanh, tất cả đều là đầu người, muốn tìm vị trí hàng đơn…….
Đột nhiên, trước mắt cậu bừng sáng, trong đám người có người đang phất tay với cậu.
Người xuất hiện ở trước mặt cậu như cứu thế là Vương Ngữ Yên.
Vương Ngữ Yên là thành viên trong nghiệp đoàn hội, mỗi trận đấu của Mạc Tuấn Ninh đều đến xem cũng xem như bình thường. Hơn nữa bản thân cô là mỹ nữ, còn dắt theo mười nữ sinh khác, muốn chiếm mấy chỗ ngồi căn bản là chuyện cỏn con. Người chơi nam đều ước gì đuổi đi thằng bạn bên cạnh, để cho mấy người đẹp ngồi cạnh mình.
Vốn có chỗ trống, Lương Tu Ngôn phải vui vẻ mới đúng. Nhưng tưởng tượng đến hồi trước mỗi lần gặp Vương Ngữ Yên ở sân thi đấu, đều bị cô nàng ép hỏi mấy câu mười tám cộng, Lương Tu Ngôn liền đặc biệt mâu thuẫn.
Vào lúc cậu còn đang rối rắm, người bên cạnh đột nhiên âm trầm hỏi qua một câu.
“Bạn ngươi?”
Lương Tu Ngôn bị y hỏi mà thót cả tim, theo bản năng lắc đầu.
“Ồ, là bạn gái?”
Lương Tu Ngôn giật mình một cái, sợ tới mức chân như mềm nhũn ra, càng thêm liều mạng lắc đầu.
“Nếu chưa tới quan hệ ngó mặt làm lơ, thì sao không qua?”
Quan hệ bạn bè nam nữ làm sao ngó mặt làm lơ? Tên khốn, quan hệ giữa ta và ngươi mới là ngó mặt làm lơ đó!
Đương nhiên Lương Tu Ngôn cũng chỉ dám phun trào trong lòng, còn không phải dưới da^ʍ uy của Hắc Vân Áp Thành, kéo đầu đi sang.
Người quen biết Vương Ngữ Yên đều nói, cô là một cô gái tốt bụng niềm nở và ngay thẳng. Thấy Lương Tu Ngôn còn dẫn theo người, đã dịch ra chỗ trống cho họ.
“Này, ngươi lại đổi người.”
Lương Tu Ngôn nghe cô nói thế, trực tiếp chảy một giọt mồ hôi lạnh từ trán.
Ể! Nói lại cái gì? Nói đổi người cái gì? Chớ phỉ báng sự trong sạch của ta nhớ!
Vương Ngữ Yên vẫn hồn nhiên như không, còn cảm thán: “Xem ra đầu năm nay lưu hành hồng hạnh xuất tường mà.”
Ai hồng hạnh xuất tường! Lương Tu Ngôn rít gào trong lòng, do tầm mắt lạnh lẽo bên cạnh bắn sang, khiến cậu hận không thể chọn logout ngay tức khắc.
Thời điểm cậu như đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, may mắn trận đấu cũng đồng thời bắt đầu, và cái ánh mắt âm lãnh kia cũng hướng về chính giữa sân thi đấu, làm Lương Tu Ngôn thở phào nhẹ nhõm.
Trung tâm sân đấu là hai người kỳ phùng địch thủ, có thể nói là càng đấu càng khó phân cao thấp.
Một bên là Mạc Tuấn Ninh, một tay hắn xuất ám khí khiến cho xuất thần nhập hóa, tuy nói là võ công của đại chúng, chỉ cần người chơi vào Đường môn đều có thể học được, nhưng hắn chỉ bằng nắm giữ kỹ năng, vẫn mạnh mẽ đánh với top 7.
Đương nhiên, không thể tách rời với một thân trang bị cực phẩm hiếm có của Mạc Tuấn Ninh.
Bên kia, Tùy Phong cũng không phải đèn cạn dầu. Hoặc là nói, người chơi có thể đứng thi đấu ở sân này, đều đã là cao thủ trong cao thủ.
Trong tay y không mang vũ khí, xem ra luyện được công phu quyền chưởng. Chỉ trông vào thi triển khinh công du tẩu giữa sân, tránh né ám khí. Có điều y dáng người cao to, khi thi triển khinh công y sam phất phới, hai tay thả lỏng, thoạt nhìn vô cùng tiêu sái. Y hoặc cúi đầu, hoặc xoay thân, tư thái nhẹ nhàng, làm các người chơi nữ ngồi xem la thét không ngớt.
Đánh một lát, hai người còn chưa giao thủ lại gần, vẫn đều là du đấu. Mạc Tuấn Ninh công, Tùy Phong trốn, nhìn như rơi xuống thế hạ phong, nhưng chỉ có Mạc Tuấn Ninh biết, hắn đã đổi hơn mười loại ám khí và thủ pháp, vẫn không có cách nắm bắt đối phương.
Số lượng ám khí cũng chịu hạn chế số lượng trong bao phục, Mạc Tuấn Ninh cuối cùng nhìn vào trong, còn lại một tá thiết lê tử, 12 viên. Hắn không chút do dự lấy ra sáu viên, 3 viên chia làm ba đường thượng trung hạ, bắn xuyên qua Tùy Phong.
Chỉ thấy Tùy Phong nhẹ nhàng búng người lên, xoay người ba trăm sáu mươi độ, thân thể còn dừng lại trên không, lại đến trước mắt ba viên thiết lê tử, trong đó hai viên đâm thẳng hai mắt y.
Thì ra Mạc Tuấn Ninh lấy ra sáu viên thiết lê tử, nhưng do liên quan tới thủ pháp, nên ba viên bắn trước rồi thêm sau.
Nhìn như không thể tránh nổi, lại đột nhiên thấy Tùy Phong như làm ảo thuật, trên tay phải cầm một trường đao mỏng.
Này đương nhiên không phải ma thuật gì cả, mà là y đã sớm đặt vũ khí trong bao phục.
Chỉ có thể nghe ba tiếng “Bang bang bang”, thiết lê tử đều bị trường đao ngăn cản, dừng trên mặt đất, có thể thấy đao pháp cực nhanh.