Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

Chương 72: Tư thế chính diện-trung (3P kích H)

“Ô………”

Mặc dù đang được Mạc Tuấn Ninh thao, cậu không thể nào ngậm côn th*t cho tốt, tuy thế vẫn gắng vươn đầu lưỡi, liểm láp định côn th*t như liếʍ kẹo.

Nhưng ngay cả vậy, Mạc Tuấn Ninh vẫn thấy như chưa đủ. Triển khai mã lực, liều mạng đâm mạnh vào điểm trí mạng của Lương Tu Ngôn.

“Ta không làm ngươi thấy thích sao?”

“A a a! Thích quá! Thích chết ta! Lại dùng lực sáp ta!” Điểm mẫn cảm nhất bị nam nhân điên cuồng làm, Lương Tu Ngôn thích đến toàn thân run rẩy như có luồng điện chạy qua.

“Vậy ngươi còn muốn thứ đó của nó?” Cho dù nửa người dưới bảo trì biên độ thao, nhưng giọng nói Mạc Tuấn Ninh vẫn rất ư bình tĩnh, tao nhã, còn mang theo ý cười.

“Aha……..ưm……….”

Dưới cuộc thao kịch liệt, Lương Tu Ngôn làm sao còn có thể liếʍ dương v*t Mạc Hạo Vũ cho tốt được. Cậu có thể há lớn miệng, vô thức phát ra tiếng rên rĩ, nước miếng chảy xuống, đều đọng trên dương v*t Mạc Hạo Vũ.

Đối với tình huống này, Mạc Hạo Vũ hận đến ngứa răng, nhưng nào cách gì nữa. Thằng anh mình quá phúc hắc, phỏng chừng đã tính toán hết cả rồi, ngay từ bắt đầu dụ dỗ y đáp ứng chỉ có đứng ngoài xem, ngoài mặt bảo trừng phạt Lương Tu Ngôn, nhưng cả mình cũng bị tính trừng phạt luôn vào.

Nghĩ tới Mạc Hạo Vũ y, từ trước tới nay có vô số nam nhân nữ nhân muốn nhào lên, bây giờ lại phải dựa vào YY của bản thân để thỏa mãn, thiệt đau khổ trước nay chưa từng có.

Lương Tu Ngôn trong nháy mắt tính khí bị nam nhân ngậm vào miệng, không khỏi thở dốc.

“Aha…..không cần………….”

Dưới sự giáp công một trước một sau, kɧoáı ©ảʍ tăng lên bội lần như cơn thủy triều đánh úp lên Lương Tu Ngôn, khiến cậu mau chóng quân lính tan rã.

“A a………..nhẹ tí………….Tao huyệt bị thao hư mất…………” Khác với vẻ dịu dàng bên ngoài của nam nhân, sự dày vò thô bạo hiện tại khiến Lương Tu Ngôn khóc cầu xin tha.

“Hôm nay không được mau thế? Là do vận động cưỡi ngựa quá mệt sao?” Mạc Tuấn Ninh dịu dàng hỏi, không hề che giấu sự ghen tuông.

Quả nhiên, cho dù là trừng phạt, trong lòng vẫn để ý, căn bản không dễ dàng nguôi giận như thế.

Đối với nam nhân nhỏ nhen, Lương Tu Ngôn chỉ có thể khóc cầu: “Học trưởng………..ta sai rồi…………A a…………đừng đâm………tha ta đi………….”

“Ố? Vậy ngươi làm sai cái gì?” Mạc Tuấn Ninh vừa hỏi, vừa đong đưa phần eo rắn chắc, đâm mạnh xuống điểm hơi nhô lên trong cơ thể Lương Tu Ngôn. Dùng qυყ đầυ ma xát nơi đó, tráng bích co quấn dương v*t hắn, không muốn hắn rời đi.

Dưới chiêu đãi nhiệt tình ấy, Mạc Tuấn Ninh vẫn cắn

răng, rút dương v*t từ trong tao huyệt ấm áp ra, thối lui tới huyệt khẩu, lại lập tức hung hăng cắm vào.

“Trời ơi! Đừng đâm nữa! Ta muốn bị đâm bắn ra!”

Là tên khốn nào lừa cậu nằm nghiêng là tư thế làʍ t̠ìиɦ dịu dàng nhất hả? Rõ ràng kịch liệt sắp muốn lấy mạng cậu luôn rồi!

“Chỉ có ca ca làm ngươi thoải mái sao? Thứ đồ chơi này của ngươi, muốn được ta hút ra không?” Mạc Hạo Vũ không phục nói.

“Ta………..ta không biết……………..” Lương Tu Ngôn nức nở trả lời, cậu chỉ cảm thấy toàn thân được kɧoáı ©ảʍ khủng bố thổi quét qua, làm sao còn phân biệt rõ đến từ đằng trước hay đằng sau. Hai nam nhân cùng tung chưởng với nhược điểm cậu, bây giờ chia nhau đùa bỡn dương v*t và tao huyệt cậu, điều này khiến cho thân thể đã bị dạy dỗ đến rất rất mẫn cảm làm sao thừa nhận được.

“A ha………..không được……………Ta muốn bắn……………..A a a!”

Lương Tu Ngôn thét chói tai rồi bắn ra, Mạc Hạo Vũ nhất thời trở tay không kịp. Chất lỏng dâng trào vọt mạnh vào cổ họng y, làm y ho sặc sụa.

Mạc Hạo Vũ ngồi dậy, lau miệng, trên mặt còn lưu lại chất lỏng của Lương Tu Ngôn. Nhìn bộ dáng thất thần sau khi bắn tinh của cậu, lại nhìn nhìn thằng nhỏ phía dưới còn đặc biệt có tinh thần của mình, thì không khỏi dâng lên cảm giác bất lực trong lòng.

Đồng dạng, dương v*t còn lưu trong cơ thể Lương Tu Ngôn cũng cứng như sắt, trong nhất thời không hề có ý mềm xuống. Cho nên, Mạc Tuấn Ninh một tay mở rộng một chân Lương Tu Ngôn, giơ nó lên cao nhất, tay kia thì nâng chân khác. Lật Lương Tu Ngôn qua, nằm ngữa trên giường mà mình cũng thuận thế đứng lên, nữa quỳ ở trên giường.

“A a a!”

Qυყ đầυ to lớn chuyển động trong cơ thể, ma xát nội bịch yếu ớt. Kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt làm cho Lương Tu Ngôn còn chưa khôi phục sau cao trào thất thanh kêu to. Chỉ cảm thấy trời đất quay vòng, tràng bích mẫn cảm vì cọ xát mà vừa đau vừa tê.

Mạc Tuấn Ninh cảm thấy tao huyệt đang ngậm chặt dương v*t hắn, gần như làm hắn cầm giữ không được mà bắn tinh.

Hắn cầm nâng cao hai chân Lương Tu Ngôn, đè ở trước ngực, cả người ép lên người cậu, ghé vào lỗ tai cậu thì thầm: “Thả lỏng, đừng kẹp chặt như thế. Ngươi muốn hút ta ra sao? Mạc Hạo Vũ trước đó chưa đút no ngươi à?”

Mạc Tuấn Ninh dùng giọng nói trầm thấp, miêu tả lại một chuyện dâʍ ɭσạи, nhưng làm cho Lương Tu Ngôn chỉ vừa nghe thôi đã không ngừng kích động. Tính khí vừa mới qua cơn bắn tinh, vậy mà lại có xu thế ngẩng đầu.

“Đó là trong game.” Lương Tu Ngôn bất mẫn kháng nghị, trong trò chơi tϊиɧ ɖϊ©h͙ Mạc Hạo Vũ bắn trong cơ thể cậu vừa out đã không còn cảm nhận nữa. Tao huyệt mỗi ngày đều được tϊиɧ ɖϊ©h͙ nam nhân thấm vào, đã sớm đói khát cực kì.

“Là muốn ta bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng vào trong cái tao huyệt lòng tham không đáy của ngươi sao?” Mạc Tuấn Ninh tiếp tục hỏi cậu, dù dỗ cậu nói ra nhiều lời phóng túng hơn nữa.

Tưởng tượng chất lỏng nóng bỏng bắn lên trên nọi bích yếu ớt của mình, độ nóng đó làm cậu suýt nhảy dựng.

“Muốn, ta muốn học trưởng bắn cho ta, ta không thể tách rời tϊиɧ ɖϊ©h͙ nam nhân…………….” Lương Tu Ngôn vừa thúc giục, vừa dùng sức kẹp chặt mông, dường như thật sự muốn kẹp cho nam nhân bắn ra, “Học trưởng, mau bắn cho ta, bắn trong tao huyệt của ta, tao huyệt muốn ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của học trưởng………..”

Lương Tu Ngôn ánh mắt mơ màng, mang theo vẻ quyến rủ, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ hé mở, nói ra ngôn ngữ không biết thẹn, khơi gọi mọi hứng thú lăng nhục dưới đáy lòng của nam nhân.