Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

Chương 64: Lại thêm một lần? Mơ đi!

“Hỗn đản!” Lương Tu Ngôn mắng, táp cái miệng Hắc vân áp thành, đáng tiếc bị y sớm phòng đề, linh hoạt tránh thoát.

“Sao thế, mông không đau? Vậy thêm một lần nữa.”

Nói xong, Lương Tu Ngôn cũng cảm giác được có bàn tay trộm di đến mông mình, rục rịch. Thế là vội lắc đầu, núi xanh còn đó, dung túng sướиɠ nhất thời, tai ương còn không phải là cái mông mình.

“Ngươi đừng xằng bậy! Còn đau đó!”

Hắc vân áp thành cũng chỉ hù cậu thôi, thấy cậu xin tha, liền thu tay, sửa vòng sang thắt lưng cậu, nói: “Ta giờ không xằng bậy, buổi tối xằng bậy tiếp.”

Ngươi có thể không vô sỉ nữa hay không!

Lương Tu Ngôn hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng hiểu được vẫn nên bảo vệ được trong sáng rồi nói sau.”Ngươi đi ra ngoài trước!” Cái thứ đó đó tuy rằng mềm nhũn, nhưng vẫn ở trong hậu huyệt cậu, không hề có ý đi ra.

Mặc dù ở bên trong thực thoải mái, nhưng nhìn bộ dạng Lương Tu Ngôn như đang đề phòng đại dịch, Hắc vân áp thành vẫn là ôm cậu, đem cậu hơi hơi nâng lên, để dương v*t mình đi ra.

Chỉ nghe một tiếng “Phốc xuy”, khi dương v*t rời khỏi tao huyệt phát ra âm thanh dâʍ đãиɠ, Lương Tu Ngôn mới vừa tích lũy chút khí thế, trong nháy mắt lại biến thành thẹn thùng cùng xấu hổ.

Hắc vân áp thành cũng không quên nhân cơ hội đùa giỡn cậu một phen: “Xem ra tao huyệt của ngươi không muốn rời xa ta.”

Lương Tu Ngôn thẹn thùng đỏ bừng mặt, nửa ngày mới nghẹn ra bốn chữ: “Ta đi ra trước.”

Chờ cậu mở ra giao diện hệ thống, ngẫm nghĩ lại cảm thấy không đúng, thu hồi giao diện hệ thống, nói với Hắc vân áp thành: “Ngươi cũng đừng có thừa cơ hội tự mình chuồn mất!”

Hắc vân áp thành không khỏi cảm thấy buồn cười, đồ ngốc, ta sao quăng ngươi lại chứ?

Mặc dù trong lòng ngọt ngào như ngậm viên mật đường, nhưng vẫn không kiềm được muốn khi dễ cậu một phen: “Còn không logout? thích ăn tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ta thế hả?”

“Cầm thú!” Lương Tu Ngôn không chút do dự mở ra giao diện hệ thống, lập tức lựa chọn logout.

Lương Tu Ngôn login lại, cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Bất quá, tại sao lạnh cóng thế này, còn có tại sao ánh mắt tên cầm thú chẳng có chút ý tốt?

Lương Tu Ngôn suy nghĩ không lần ra, chiếu theo ánh mắt của Hắc vân áp thành cúi đầu nhìn, hoảng nha, nguyên lai quần của mình còn chưa mặc vào!

Trước đó vì tiện làʍ t̠ìиɦ, đem quần cởi, sau quên mặc vào lại!

Mặt mũi quăng đi đâu giờ!

Cậu cuống quít từ trong bao phục lấy ra quần, luống cuống tay chân mặc vào cho mình. Đang mặc, còn không quên cảnh cáo cái tên chế giễu ở trên lưng ngựa.

“Hỗn đản! Không cho cười! Còn không do ngươi làm hại!”

Cuối cùng Hắc vân áp thành còn có chút lương tâm, không cười ra tiếng. Đương nhiên, Lương Tu Ngôn càng cho rằng đây là do thuộc tính mặt liệt của y, nói không chừng trong lòng đã sớm cười lăn lộn.

Bất quá cậu cũng không có biện pháp, đâu thể nhảy ra nói, còn dám chê cười ta, chúng ta PK đi?

Dưới da^ʍ uy của đối phương, Lương Tu Ngôn đành phải đen mặt, tiếp tục lên đường.

Hai người rất nhanh tới đích, một mảnh khe sâu bí mật. Nếu không phải có Hắc vân áp thành dẫn đường, Lương Tu Ngôn khẳng định tìm không ra nơi này. Hơn nữa nơi này quái tập trung đều từ 50 đến 60, tuyệt đối Chỗ tốt để cấp bật cao như Hắc vân áp thánh xoát khinh nghiệm.

Lương Tu Ngôn ngó ngó cấp bậc của đống quái, mình mà đi lên là muốn chết, cho nên đem mấy bình dược nhất cỗ não trong bao phục đưa hết cho Hắc vân áp thành, bày ra bộ dáng đại nhân không nhớ tiểu nhân, nói: “Làm rất tốt, ta xem ngươi.”

Đoạt đệ nhất danh, phần thưởng nhất định là về của ta!

Mây đen áp thành không biết đối phương đã nhắm tới phần thưởng luận võ đại tái, còn vì mấy cái bình to nhỏ này cảm động một chập, kéo cậu qua, hôn thắm thiết rồi nói: “Buổi tối nhất định hảo hảo thưởng cho ngươi côn th*t.”

Hỗn đản! Ai thèm phần thưởng đó chứ! Ai hiếm lạ côn th*t của ngươi hả! Tự giữ cho mình ăn đi!

Lương Tu Ngôn trong tâm rít gào, hết thảy không ngờ mình một lần tốt bụng lại đổi lấy mông gặp họa. Không cần nghĩ cũng biết, buổi tối khẳng định bị gây sức ép chết đi sống lại, không khỏi vì hoa cúc thân yêu mà rơi lệ đồng tình.

Tạm thời không đề cập tới bi thảm Lương Tu Ngôn sắp gặp buổi tối, ít nhất bây giờ hai người là tường an vô sự.

Hắc vân áp thành một mình gϊếŧ quái, kiếm quang nổi lên bốn phía, một mảnh kêu rên.

Lương Tu Ngôn kiếm một cái góc nào đó không có quái thù hận, một bên thưởng thức thế công sắc bén của Hắc vân áp thành, tẩu vị phong tao, một bên thầm lặng cầu nguyện trong lòng, các ngươi nên vì ta xả giận, mau gϊếŧ nó, gϊếŧ nó!

Bất quá Lương Tu Ngôn cũng không phải không có việc gì làm, cậu đi luyện cái kĩ năng mình đã quên từ thuở nào── trù sư, bắt đầu làm một món duy nhất cậu có thể làm── trứng xào cà chua.

Kết quả có thể nghĩ, bằng bằng độ thuần thục của cậu 2/100, làm ra hiển nhiên là đống vật thể màu đen không biết tên.

“Này có thể ăn sao?” Lương Lu Ngôn hơi không chắc chắn, nếu cẩn thận phân biệt một chút, vẫn phân rõ cái nào cà chua cái nào trứng gà, nên để cậu ăn hết thì phải rất quyết tâm đây.

Vào lúc cậu do dự, một vật nhỏ nhảy vào tầm mắt của cậu.

Tiểu Khâu bị kinh hách một đường đang nhu thuận ngồi xổm bên chân cậu, dùng đầu cọ cọ ống quần cậu. Bộ dạng điềm đạm đáng yêu đó, nhìn mà muốn cưng.

Lương Tu Ngôn ôm nó vào lòng, vuốt nhẹ đầu nó, nói: “Tiền trên người ta đều mua thuốc cho tên cầm thú kia hết rồi, hổng còn chỗ cho thức ăn mèo đâu. Cho nên, trước ủy khuất ngươi một chút, ăn trứng xào cà chua ta lảm đi. Chờ ta có tiền, nhất định mua thức ăn mèo đắt nhất cho mày.”

“Méo?” Tiểu Khâu thực mê mang, chớp chớp mắt nhìn cái đống màu đen trước mặt. Tuy rằng bản năng động vật nói cho nó không có thể ăn, nhưng xuất phát từ sự tín nhiệm đối với chủ nhân, nó vẫn không thể chùn bước mà nuốt xuống.

“Meo!”

Hét thảm một tiếng, lông trên người tính cả cái đuôi toàn bộ đều dựng thẳng lên.

Động tĩnh lớn như thế, ngay cả Hắc vân áp thành còn quay đầu xem đến tột cùng xãy ra thảm sự gì.

Lương Tu Ngôn cũng bất ngờ, cậu vốn nghĩ chỉ khó ăn tí thôi, nhưng nhìn phản ứng của Tiểu Khâu, quả thực cứ như ăn thạch tín a.

Cậu đành phải trấn an nó không ngớt, vuốt lông cho nó, cũng cam đoan đi cam đoan lại, lúc về sẽ hỏi mượn tiền học trưởng, rồi nhất định mua thức ăn mèo quý nhất cho nó.

Cái gọi là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Lương Tu Ngôn trong lòng đang nghĩ tới hỏi mượn Mạc Tuấn Ninh, Mạc Tuấn Ninh liền dùng bồ câu đưa tin đến đây. Mở tờ giấy ra xem, mặt trên ngắn gọn rõ ràng, liền bốn chữ to:

“Ngươi đang ở đâu?”

Lương Tu Ngôn nay mới chợt nhớ tới, mình đã đáp ứng học trưởng ở kinh thành chờ hắn, kết quả Hắc vân áp thành bảo đi luyện cấp, chính mình liền thí điên chạy theo.

Không xong! Học trưởng giờ chắc chắn nổi giận!

Hắc vân áp thành đang xoát quái nhìn thấy bồ câu bay tới, lập tức đoán được là thư của ai, liền hỏi: “Là Mạc Tuấn Ninh?”

“Ừ.” Lương Tu Ngôn gật gật đầu, nhìn về phía y, hy vọng cho nhiều chủ ý.

Kết quả, hỗn đản này chỉ biết ra chủ ý thối.

“Nói cho hắn biết đang theo ta luyện cấp, nhưng không phép nói cho hắn biết tọa độ.”

Lương Tu Ngôn đem tờ giấy vò nhẹ một cục, hung hăng ném qua Hắc vân áp thành

Thủ đoạn nham hiểm, ngươi là chê ta chết chưa lẹ sao?