Trong phòng tắm, bởi vì không có lắp đặt cửa thông gió, hơi nước tuy rằng trở nên loãng, nhưng vẫn chậm chạp chưa tan, ánh sáng xuyên lớp xương mù dày đặc rọi xuống, mông lung nhưng lại mê ly.
Trong ánh sáng cùng sương mù như vậy, giờ phút này hình ảnh đang trình diễn trong phòng tắm, càng thêm
vẻ da^ʍ mĩ và sắc dục.
Lương Tu Ngôn hai tay vịn tường, xúc cảm gạch men sứ lạnh lẻo cùng với những giọt nước tích tụ nơi bề mặt, làm cậu không kìm được rùng mình một cái. Cậu định để thắt lưng hạ thấp xuống, cái mông cong vểnh, mượt mà rắn chắc hoàn toàn bại lộ trong ánh nhìn của nam nhân.
Nhưng đợi trong chốc lát, không có âu yếm cũng không có sáp nhập, hai người phía sau lại chẳng có động tĩnh gì, Lương Tu Ngôn thoáng không biết làm sao. Cậu có chút khẩn trương, không dám quay đầu lại nhìn, bởi vì cậu cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của nam nhân đang nhìn chằm chằm vào hậu huyệt của mình, đang thị gian hậu huyệt không biết thẹn của mình. Rõ ràng chẳng có động tác cùng ngôn ngữ nào, nhưng lại làm cho thân thể trở nên khô nóng rõ rệt, ngay cả hậu huyệt cũng không khỏi tự co rúc vào.
“Nhanh lên......” kɧoáı ©ảʍ thị gian làm cho Lương Tu Ngôn dục hỏa đốt người, cậu nhịn không được lắc lắc mông, thúc giục người phía sau.
“Ngươi quả thực thiếu nam nhân thao!”
Hành động của cậu dẫn đến tiếng mắng nhỏ của nam nhân, theo sau, một lưỡi dao sắc bén nóng bỏng bỗng nhiên đâm vào. Cúc huyệt ham muốn bị cự vật nhồi, làm cậu chợt thích đến thét chói tai.
“A a a a!”
Bởi vì có hai lần tình ái khi trước, lần tiến vào này phi thường thông thuận, vốn được Mạc Hạo Vũ châm mồi lửa nên sau khi tiến vào tiểu huyệt ấm áp trơn ướt, lập tức chuẩn khai mã lực đem người dưới háng thao đến chết đi sống lại, ai ngờ ngay phút quan trọng, lại bị ca ca của mình chặn ngang một cước.
“Tu Ngôn, ngươi thật sự hiểu rõ rồi chứ? Hiện tại đổi ý còn kịp.”
Câu hỏi của Mạc Tuấn Ninh làm cho Lương Tu Ngôn từ trong du͙© vọиɠ thanh tỉnh lại, cậu không khỏi có chút nghi hoặc: “Học trưởng?”
Bên kia, Mạc Hạo Vũ thì đứng nghiến răng nghiến lợi, bây giờ là thời điểm mười vạn cái tại sao hả, không thấy được y cắm vào rồi sao, chẳng lẽ để y bây giờ liệt mất hả?
Nhưng lực chú ý Lương Tu Ngôn cứ khư khư bị cái tên khốn kia hấp dẫn, căn bản chẳng thèm quan tâm cái côn th*t sắp muốn bùng nổ của y đây, thế là cũng chỉ đành cắn răng dừng lại.
Mạc Tuấn Ninh căn bản giống như không chú ý tới tình trạng khẩn cấp của đệ đệ mình, vẫn không nhanh không chậm rủ rỉ như trước: “Đã quên lần trong trò chơi trước đó rồi sao, hai cây côn th*t cùng nhau tiến vào, ngươi trông rất miễn cưỡng. Nếu sự thật 3P, chính là rất dễ dàng tạo thành xé rách cùng chảy máu.”
Mạc Tuấn Ninh nhắc nhở, làm Lương Tu Ngôn hồi tưởng lại màn tình ái ba người trong trò chơi, ngoại trừ kɧoáı ©ảʍ làm người ta sợ run, còn có nỗi sợ thật sâu, tựa hồ chính mình thật sự sẽ bị chơi hỏng mất. Cậu không khỏi kẹp chặt mông, quả thật một côn th*t bự đã hoàn toàn nhồi chật tiểu huyệt, nếu dám chen vào một cây dương v*t kích thước không khác mấy nữa, mình khẳng định sẽ chết ngắt mất! Nghĩ vậy, Lương Tu Ngôn mềm nhũn hai chân.
Đang lúc Lương Tu Ngôn do dự, Mạc Hạo Vũ lại bởi vì tiểu huyệt đột nhiên co rút chặt mà thích không nhịn được, bị ép tới bờ bùng nổ, nhưng tiếc rằng có một tên đang rắp tâm cản trở y.
“Ngươi có thể chỉ lựa chọn một người, nếu ngươi lựa chọn nó, ta sẽ im lặng rời khỏi.”
Đê tiện! Lại là lấy lui mà tiến, lạt mềm buộc chặt, bày đặt đáng thương! Mạc Hạo Vũ vừa cố gắng khắc chế du͙© vọиɠ của mình, vừa oán hận nghĩ thầm, đối với ca ca mình tỏ vẻ khinh bỉ quá chừng.
Học trưởng luôn ôn nhu như thế...... Lương Tu Ngôn xúc động trong đến rối tinh rối mù.
“Ta không hy vọng ngươi bởi vì cảm giác áy náy, mà cùng người khác một chỗ.”
Chỉ gà mắng chó! Là thằng đàn ông ngươi nói rõ ra đi! Mạc Hạo Vũ hận lý sự, thấy ánh mắt đối phương nồng đậm địch ý.
“Không phải, học trưởng, ta thích ngươi!”
Cố tình ngay cả tên ngốc chưa chút nào thoả đáng, học chẳng thông minh nổi.
Lương Tu Ngôn đem một bàn tay dời đến mặt sau, chủ động bài khai một bên cánh mông mình, nói: “Học trưởng, tiến vào......” Cậu tựa đầu lên cánh tay, che khuất hai mắt mình, cậu vẫn thanh tỉnh, bởi vậy chưa bao giờ nghĩ tới mình lại dâʍ đãиɠ tách mông, cầu nam nhân cắm vào thân thể mình.
“Không được, ” đối mặt lời mời như vậy, nhưng nam nhân vẫn cự tuyệt, “Quá nhỏ, khẳng định sẽ hỏng mất.”
“Ta có thể.” Mạc Tuấn Ninh chậm chạp không chịu tiến vào, làm cho Lương Tu Ngôn có chút gấp gáp, cậu hiểu rằng du͙© vọиɠ được thỏa mãn đối một người đàn ông mà nói là chuyện cực kì trọng yếu, cậu lại không muốn học trưởng tìm người khác phát tiết......
“Học trưởng, thao ta, đem ta thao hỏng thì được rồi.”
Trong giọng cậu mang theo chút nức nở, một là do cảm thấy thẹn vì mình lại nói ra lời dâʍ ɭσạи như thế, hai là sợ hãi Mạc Tuấn Ninh thật sự vì vậy mà rời khỏi cậu.
Lương Tu Ngôn chính là nhìn không thấy, hai tên đằng sau cậu, một tên quăng cho đối phương ánh mắt chiến thắng, trong mắt tên kia thì tràn ngập sát ý.
Một người bị khơi dục hoả thiêu đốt, rít gào cắm vào, một người làm người khác chủ động cầu hắn thao, thế là cao thấp được phân định.
“Học trưởng?” Lương Tu Ngôn không biết tình huống chân thật, vội vàng truy vấn.
Mạc Tuấn Ninh không chọc cậu nữa, kéo qua cánh tay đang tách mông của cậu, hôn lên mu bàn tay, giống như kỵ sĩ đang hành lễ với công chúa, thanh âm lại ôn nhu tựa như đầm xuân thuỷ, “Ừ, ta đây, ta vẫn còn.”
Không nỗi đau xé rách như dự đoán, ngược lại được đối đãi vô cùng thân mật, Lương Tu Ngôn có chút không rõ nguyên do, ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Tuấn Ninh.
Mạc Tuấn Ninh trông thấy con ngươi đỏ hoe của cậu, nước mắt đảo quanh nơi hốc mắt, dường như tuỳ thời đều có thể rơi xuống. Nhìn thấy cậu vừa bất lực vừa khổ sở như vậy, Mạc Tuấn Ninh lần đầu tiên phản tỉnh mình không nên đùa quá mức.
“Học trưởng, ta thật sự có thể.” Lương Tu Ngôn tựa hồ sợ hắn không tin, nói lặp lại.
“Đứa ngốc.” Vốn chính là nhất thời cùng Mạc Hạo Vũ đấu khí, Mạc Tuấn Ninh hiện giờ thật sự bị cậu làm cảm động vô cùng, hắn vươn tay vò rối tóc Lương Tu Ngôn, nói, “Ta luyến tiếc, lần đầu hay dùng cái miệng nhỏ nhắn phía trên của ngươi hút ra là được rồi.”