*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặc kệ Lương Tu Ngôn là có bao nhiêu không tình nguyện, nhưng dưới da^ʍ uy bức ép của Mạc Hạo Vũ, vẫn là mất mặt bỏ mệnh này chọn đề trước, cậu dứt khoát lựa chọn cái sau.
Khi cậu cuối cùng mặc xong bộ nữ phó trong truyền thuyết, lúc ra khỏi phòng, Mạc Hạo Vũ đang vô cùng thích ý nằm trên sopha mà cậu dùng hai tháng tiền lương mua, dáng vẻ đại gia. Lương Tu Ngôn trong lòng hận nghiến răng nghiến lợi.
“Lại đây.”
Ngươi xem, đây là ngữ khí gì, y thực sự xem mình là chủ nhân hả? Lương Tu Ngôn ảo não chính mình vừa rồi rốt cuộc là mù con mắt, vậy mà lại cảm thấy tên khốn này đáng thương.
“Lần thứ hai, lại đây.”
Còn ngoắc ngón tay? Đem ta thành cún con hả? Vô lại!
Lương Tu Ngôn thập phần đại hoả, nhưng mà thấy thanh âm đối phương rõ ràng âm lãnh vài phần, tính tình thúi kia chả biết khi nào sẽ bùng nổ, vẫn là thức thời đi qua cho rồi.
Kỳ thật, lúc này cậu trách lầm Mạc Hạo Vũ, Mạc Hạo Vũ tại một khắc tự cậu bước ra, đã không bình tĩnh nổi, thân thể một phen dục hỏa bùng cháy hừng hực.
Trang phục nữ phó là thiết kế váy dây, hai sợi dây mảnh màu đen vòng ở trên vai, càng tôn lên làn da trắng nõn. Trước ngực là một vòng dải ren màu trắng nếp uốn, do kích thước quá nhỏ, gắt gao ghì ở trước ngực, giữa dải ren màu trắng, quầng nhủ như ẩn như hiện. Chiều dài váy vừa vặn che lại dương v*t, ngắn thêm chút nữa, đều sẽ lộ ra. Nhưng chỉ có chiều dài như vậy mới dễ dàng khiến người ta mơ màng nhất, khiến người ta ngứa ngáy, nghĩ muốn vén làn váy lên xem phía trên là cảnh tượng mê người như thế nào. Phía dưới làn váy là đôi chân rắn chắc thon dài, mang chiếc vớ đen ôm đùi, gió khẽ thổi liền hở xuôi theo dưới làn váy, có vẻ càng thêm gợi cảm.
Trang phục nữ phó mê người, lại phối trên Lương Tu Ngôn ngũ quan xinh đẹp và nét mặt ngượng ngùng, mỹ thực thơm ngon thế này bày ra trước mặt, như thế nào có thể không làm cho sinh vật giống đực thèm đói.
Ngắm Lương Tu Ngôn ngượng nghịu bước đến trước mặt mình, Mạc Hạo Vũ thanh thanh yết hầu, nói: “Giúp ta đổi dép lê.” Mặc cho y cố gắng bảo trì trấn định, nhưng thanh âm vẫn có một tia run run không dễ phát hiện.
Sàn nhà đều bị ngươi giẫm một hồi, bây giờ mới nghĩ đến đổi dép gì đó sao! Hiện tại đổi có ích hả?
Lương Tu Ngôn cũng chỉ tự sướиɠ trong lòng, còn không phải thành thành thật thật lấy dép lê qua cho y.
“Cho.”
Lương Tu Ngôn đem dép lê ném ở trước mặt y, chẳng nghĩ tới bản mặt của đối phương mặt, khiển trách: “Đây là thái độ nữ phó nên có sao, cũng không gọi chủ nhân?”
Kháo! Ngươi còn có vẻ trạch nam hơn sao!
Lương Tu Ngôn có loại xúc động muốn trực tiếp ném dép lê lên mặt y, nhưng vừa nhận được ánh mắt sắc bén của đối phương bắn qua, tiếp đấy chỉ biết vâng lời, không cam tâm tình nguyện nói:“Vâng, chủ nhân, mời thay giày.”
“Ừ,” Mặc cho thanh âm yếu ớt như muỗi, nhưng Mạc Hạo Vũ lúc này vẫn tỏ vẻ vừa lòng, y gật gật đầu, rồi mới phi thường kiêu ngạo đem chân duỗi ra, nói,“Đổi đi.”
Đại ca có thể ném lôi xuống không, thu nhận tên vô lại này ha! Lương Tu Ngôn trong lòng yên lặng rơi lệ.
Giờ phút này Mạc Hạo Vũ cũng không tâm tư đi đoán ý nghĩ của Lương Tu Ngôn, y chỉ nhìn thấy tiểu nữ phó đáng yêu ở trước mặt y ngồi xổm xuống, cúi đầu giúp y bỏ vớ, thay dép lê.
Tuy rằng không có sự tiếp xúc của tứ chi, nhưng gây cho y sự
kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên tâm lý là không thể thành lời, chỉ là ngắm hình ảnh thế thôi, Mạc Hạo Vũ liền cảm thấy phía dưới mình cương cứng.
“Tốt rồi, chủ nhân.”
Mạc Hạo Vũ nghe xong, trong lòng không hiểu sao nhảy dựng, tiếng kêu chủ nhân này, quả thực chính là hướng trong dục hoả của y bỏ thêm bó củi mà. Không đợi Lương Tu Ngôn đứng lên, y cởi dép lê, chân trần chà lên hạ bộ của Lương Tu Ngôn,“ Tiểu nữ phó của ta, thanh âm thật sự là đủ dâʍ đãиɠ.”
Hỗn đản! Ngươi mới dâʍ đãиɠ! Các ngươi cả nhà đều dâʍ đãиɠ!
Lương Tu Ngôn cắn môi trừng y, do cậu sợ mình thả lỏng miệng, sẽ nhịn không được phát ra âm rêи ɾỉ khiến người ta mặt đỏ tim đập. Nhưng bàn chân đối phương cố tình chuẩn xác đặt trên dương v*t mình, xoay vòng tựa như đang xoa nắn, không nhẹ không nặng, như kɧıêυ ҡɧí©ɧ lại giống như dụ hoặc, vừa đúng, quả thực khiến người ta sướиɠ đến muốn cương.
“Không nghĩ tới tiểu nữ phó của ta dâʍ đãиɠ như vầy, là vì câu dẫn chủ nhân của ngươi sao?” Mạc Hạo Vũ nói, trên chân lại tăng thêm lực đạo.
“A!” Lương Tu Ngôn do đau đớn bất chợt, nhất thời trở tay không kịp, kêu lên.
Nam nhân thấy cậu do tìиɧ ɖu͙© mà hai gò má ửng đỏ, đôi mắt ướŧ áŧ, lộ ra nụ cười gian kế thực hiện được, trêu tức nói:“Thế nhưng cương ở dưới chân chủ nhân, xem ra tiểu nữ phó của ta, hình như còn chưa được uy ăn no ha.”
Cầm thú! Rõ ràng là ngươi câu dẫn ta! Lương Tu Ngôn hung tợn trừng y, đáng tiếc cậu ở dưới sự giày vò của Mạc Hạo Vũ, sướиɠ đến không ngừng phát ra rêи ɾỉ, làm sao còn có sức lực để bác bỏ đối phương.
“Đừng nhìn ta như thế, ta sẽ nhịn không được.” Mạc Hạo Vũ cúi mình, nắm cằm cậu, liền hôn lên, bất ngờ hơn, y lần này không trực tiếp xâm nhập vào đôi môi không hề phòng bị kia, mà là nhẹ giọng nói,“Nhắm mắt lại.”
Tuy rằng mù mịt vì sao, nhưng Lương Tu Ngôn vẫn ngoan ngoãn khép hai mắt lại, tiếp theo cậu liền cảm thấy có thứ gì đó ướt sũng ở trên mí mắt mình nhẹ nhàng liếʍ qua, có điểm ngứa. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, nó cùng tính dục không quan hệ, nó làm cho người ta cảm thấy khẩn trương, đồng thời lại tâm an, giống như chính mình hết thảy đều có thể hoàn toàn giao nhờ đối phương,
Nụ hôn này, đối với Mạc Hạo Vũ mà nói cũng là như thế, người lưu tâm lo lắng lại để địa phương yếu ớt triển lộ trước mặt mình như vậy, càng mang đến sự thỏa mãn và ngọt ngào trên tâm lý nhiều hơn, bởi vậy y hôn đặc biệt cẩn thận và tỉ mỉ.
“Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, ánh mắt của ngươi thoạt nhìn có bao nhiêu dâʍ đãиɠ đâu.”
Tiếng nói thấp trầm cùng ngôn ngữ dâʍ ɭσạи, làm cho gương mặt Lương Tu Ngôn lập tức bốc cháy.
Mạc Hạo Vũ một đường hôn xuống, hôn qua chóp mũi cậu, khóe miệng, cằm, rồi mới dừng lại ở nơi cổ mυ'ŧ nhiều lần, số hôn ngân Mạc Tuấn Ninh lưu lại, không được nhiều hơn y.
Lương Tu Ngôn khép mắt, cảm thụ nụ hôn của đối phương, Mạc Hạo Vũ lần đầu tiên nghiêm túc và ôn nhu như thế, giống như đang món trân bảo, điều này làm cậu phi thường hưởng thụ.
“Tiểu nữ phó, hiện tại ngồi vào trên người chủ nhân, để chủ nhân dạy ngươi, thân là nữ phó hẳn hầu hạ chủ nhân ra sao.”
……………………………………………………..
Bộ Ngôn Ngôn mặc là kiểu này nè……………………………………………………..