Lương Tu Ngôn cảm giác được hai tay đối phương ở trên thân thể mình di động, theo ngực đến bên hông, sắc tình vuốt ve làn da cậu. Đôi tay tựa như có ma lực, tiếp xúc đến nơi nào, đều nổi lên dục hỏa hừng hực.
“Lạch cạch”, cậu nghe thấy thanh âm mở thắt lưng, trong lòng căng thẳng. Lập tức giữa hai chân chợt cảm thấy lạnh lẽo, quần bị trút tới mắt cá chân.
Tại một nơi tùy thời sẽ có người ra vào, bị cởi trần trụi, mà nam nhân trước mặt vẫn là tây trang phẳng phiu, ngay cả cà vạt cũng không nghiêng lệch tí nào, tương phản như vậy làm cho Lương Tu Ngôn không khỏi cảm thấy khẩn trương và thẹn thùng.
“Học trưởng, đừng……”
Nhưng sự cự tuyệt của cậu chẳng cả tác dụng gì cả, Mạc Tuấn Ninh ngoảnh mặt làm ngơ, ngồi xổm xuống trước người cậu. Đập vào tầm mắt chính là dải dây mỏng buộc ở dưới hông, lộ ra một phần lôиɠ ʍυ. Bề mặt qυầи ɭóŧ bên dưới cực nhỏ, vải bông màu trắng vừa vặn bao phủ dương v*t cương cứng, nhưng đã muốn hoàn toàn phát hoạ nên hình dạng của nó.
Mạc Tuấn Ninh nhìn mà khí huyết dâng lên, ngay cả hô hấp cũng đột nhiên tăng thêm: “Đây là cái quần chữ “T” ta tặng cho ngươi?” Thanh âm của hắn mang theo chút khàn khàn, tựa hồ đang kiệt lực kiềm nén điều gì đấy.
Lương Tu Ngôn nghe thấy hắn hỏi vậy, mới phản ứng lại, trong lòng thầm kêu không xong. Hôm nay phát hiện qυầи ɭóŧ đều giặt sạch còn chưa khô, lục tung tủ nghĩ lấy gì đó có thể mặc, kết quả quên mất đây là quà sinh nhật thời đại học Mạc Tuấn Ninh tặng cậu.
Đây đối với Lương Tu Ngôn mà nói tuyệt đối là chuyện tình phi thường hỏng, cậu cơ hồ có thể dự đoán sau đó sẽ bị tùy ý đùa bỡn như thế nào. Nhưng đối với Mạc Tuấn Ninh mà nói, người yêu bề ngoài là tây trang giày da, bộ dáng tinh anh của xã hội, bên trong thế nhưng dâʍ đãиɠ mặc chữ “T” mình tặng cho cậu ta, đây hiển nhiên so với thuốc giục tình gì đấy càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của đàn ông hơn.
Hắn dùng đầu lưỡi liếʍ lên nơi nhô ra, theo dưới đáy chậm rãi liếʍ đến đỉnh chóp, rồi mới tại vị trí qυყ đầυ đánh vòng, cứ thế lặp lại.
“A……” Lương Tu Ngôn chỉ cảm thấy một dòng điện lưu bất chợt nhảy vào đại não mình, thích đến lập tức kêu lên.
Thanh âm bật ra đột ngột tại trong hoàn cảnh im ắng này có vẻ đặc biệt lên cao, ngay cả chính Lương Tu Ngôn cũng vì phản ứng dâʍ ɭσạи của mình mà cảm thấy thực thẹn, cậu vội đưa tay che miệng mình lại, nhưng không cách nào ngăn cản tiếng rêи ɾỉ đứt quãng theo khe hở truyền ra.
Vốn là lớp vải mỏng dưới sự liếʍ lộng chuyên chú của Mạc Tuấn Ninh, rất nhanh đã ướt một mảnh, dính sát vào dương v*t. Mạc Tuấn Ninh cũng không lấy ra dương v*t bị trói buộc ở bên trong, thống khoái vì cậu mà khẩu giao, trái lại lấy tốc độ không nhanh không chậm tra tấn Lương Tu Ngôn.
Rõ ràng là cách lớp vải, nhưng so với trực tiếp khẩu giao, liếʍ lộng như vậy càng tăng thêm cổ hương vị tìиɧ ɖu͙© hơn, giống như ngay cả trong không khí cũng mang theo một phần giục tình, làm cho Lương Tu Ngôn cảm thấy dương v*t cương cứng bị vải bông quấn chặt, không phải đau đớn và khó chịu, mà là sự bức bối muốn phóng thích lại không thể phóng thích.
Cánh tay không biết từ lúc nào đã buông xuống, đổi lại luồn vào mái tóc Mạc Tuấn Ninh, thắt lưng bất giác ưỡn về phía trước, đem dương v*t tiến đến bên miệng đối phương.
“Học trưởng…… Học trưởng, liếʍ ta……” Bởi vì du͙© vọиɠ không được thỏa mãn, Lương Tu Ngôn thấp giọng đau khổ cầu xin.
“Ba ba,” Mạc Tuấn Ninh nhẹ nhàng vỗ mấy cái vào mông cậu, trêu tức nói,“Sớm không chịu được như vậy?”
“Ưm a……” Do quần chữ “T” vẻn vẹn chỉ có một sợi dây ở giữa khe mông, bởi vậy Mạc Tuấn Ninh đánh vỗ trực tiếp lên mông cậu, cảm giác đau đớn lại khiến cho du͙© vọиɠ càng thêm tăng vọt.
Mạc Tuấn Ninh vẫn là kéo qυầи ɭóŧ cậu xuống, mà Lương Tu Ngôn cũng phi thường phối hợp duỗi chân, đem chiếc quần âu với cả quần chữ “T” đá đến góc phòng.
Ở trong mắt Mạc Tuấn Ninh, trước mặt hắn nghiễm nhiên là một bức tranh mỹ cảnh đầy hương diễm đỉnh của đỉnh. Lương Tu Ngôn trên người chỉ khoác một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, mở rộng thật lớn, hoàn toàn không thể che khuất từ cổ đến ngực, một đường hôn ngân mình hạ xuống. Còn có đầu v* bị mυ'ŧ vừa hồng vừa sưng, đứng thẳng ở không trung, tựa hồ đang đợi người ngắt lấy. Phía dưới vạt áo sơmi là đôi chân trơn nhẵn, trắng nõn thon dài, làm cho nam nhân không khỏi tưởng tượng cảnh chúng quấn ở bên hông mình. Còn có cậu nhóc* nhếch lên cao cao ở giữa hai chân, phản ứng của nó tỏ rõ chủ nhân của nó là như thế nào khát vọng nam nhân tiến vào. (* chỗ này nguyên bản là căn dương v*t, ta đổi lại cho nghe thuận hơn nha ^^)
Du͙© vọиɠ tăng vọt khiến thân thể cậu nhuốm lên màu hồng nhạt, cũng do du͙© vọиɠ không được phép thỏa mãn, cậu bức bối vặn vẹo thân thể, câu dẫn nam nhân, khát vọng sự chiếm giữ của nam nhân.
Mạc Tuấn Ninh một ngụm ngậm dương v*t của cậu vào miệng, hơn nữa thả lỏng yết hầu của bản thân, giúp dương v*t tận khả năng xâm nhập.
Con người kiêu ngạo như hắn, sao lại có thể cho phép chính mình ở dưới háng một tên đàn ông khác, thay đối phương làm thâm hầu, cũng chỉ có đối mặt Lương Tu Ngôn, hắn mới cam tâm tình nguyện. (thâm: sâu, hầu: cổ họng => họng sâu o.O)
“Aha…… thực giỏi…… Mυ'ŧ ta, học trưởng……” kɧoáı ©ảʍ của thâm hầu làm cho Lương Tu Ngôn thích đến không nhịn được, không hề để ý tới cái gì thẹn thùng, phóng đãng lớn tiếng rêи ɾỉ.
Mà Mạc Tuấn Ninh cũng không nhàn rỗi, hắn lo lắng Lương Tu Ngôn ở trong hiện thực dù sao cũng là lần đầu tiên, nếu không làm khuếch trương chỉ sợ thật sự chảy máu. Vì thế, một mặt vì cậu khẩu giao, một mặt duỗi đến phía sau cậu, thử cắm một ngón tay vào.
Trong cơ thể đột nhiên xuất hiện dị vật không thoải mái, khiến thân thể Lương Tu Ngôn rõ ràng hơi cương lại.
Mạc Tuấn Ninh không ngừng liếʍ lộng tính khí của cậu, giúp phân tán lực chú ý của cậu, rồi mới vói vào ngón tay thứ hai, rồi ngón tay thứ ba.
Ba ngón tay kéo căng hậu huyệt, Lương Tu Ngôn đã muốn có loại cảm giác trướng trướng. Mặc dù ở trong game ngay cả song long đều tiếp nhận, nhưng trong hiện thực vẫn là một tên xử nam. Lương Tu Ngôn vẫn đặc biệt khẩn trương như cũ,“Học trưởng, không cần……”
Mạc Tuấn Ninh cảm thấy ngón tay mình bị nội bích gắt gao kẹp lấy, cũng biết cậu thật sự căng thẳng, vì thế càng không ngừng trấn an cậu,“Thả lỏng, không có việc gì, tin tưởng ta.”
Dưới thanh âm như thôi miên của nam nhân, Lương Tu Ngôn cuối cùng thả lỏng xuống, chuyên tâm hưởng thụ khẩu kỹ cao siêu của nam nhân.
Mà Mạc Tuấn Ninh tự nhiên thừa dịp cơ hội này, để Lương Tu Ngôn xoay người đưa lưng về phía mình, rồi mới kéo khóa kéo đũng quần của mình, cây dương v*t kia đã sớm cứng rắn phát đau, lập tức nhảy ra. Hắn nâng một chân Lương Tu Ngôn lên, khẩn cấp từ đằng sau đâm vào.
“A a a!” Lương Tu Ngôn kêu to lên, cũng không biết là do thích hay do đau.
Mạc Tuấn Ninh từ đại học đã đối học đệ này thèm thật lâu, nhịn nhiều năm như vậy, hiện tại chân chính tiến vào trong thân thể đối phương, đem du͙© vọиɠ hắn tích tụ nhiều năm lập tức bùng nổ.
“Aha…… Chậm một chút, học trưởng…… Ta không được……” Cơn giông bão của nam nhân làm cho Lương Tu Ngôn lần đầu tiên bị thao làm sao chịu nổi, cậu chỉ cảm thấy tốc độ và lực đạo ấy, cứ như một cây sắt nóng ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, như sắp đâm nát ruột cậu.