“Được chưa?” Lương Tu Ngôn hỏi.
“Còn chưa chín.”
Qua một lát, Lương Tu Ngôn lại hỏi: “Được chưa?”
“Hỏi nữa sẽ không có phần của ngươi.”
Lương Tu Ngôn chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lại.
Lại qua một lát, mùi bay tới dưới mũi Lương Tu Ngôn, hấp dẫn cậu chảy nước miếng. Lương Tu Ngôn rốt cuộc ngồi không yên, sáp qua hỏi: “Lúc này được rồi nhỉ?”
“Lạp xưởng được rồi, mấy thứ khác còn chưa.” Hắc vân áp thành nói, đem lạp xưởng đưa cho cậu.
Lương Tu Ngôn đã sớm thèm, khẩn cấp từ tay đối phương ăn ngay.
“Trước liếʍ một chút…… Đúng, rồi ngậm vào……”
Thanh âm này tựa như đang thôi miên, Lương Tu Ngôn nhưng lại ma xui quỷ khiến làm theo.
“So với lạp xưởng của ta ăn không tồi chứ?”
“Khụ khụ,” Lương Tu Ngôn bị những lời này làm mắc nghẹn, “Ngươi ──”
“Cầm thú” Hai chữ còn chưa nói thành lời, thì bị Hắc vân áp thành lấp kín miệng.
Đầu lưỡi đối phương không gặp trở ngại gì, tiến vào trong khoang miệng mình, như bão táp mưa phi ở bên trong đoạt lấy.
Ngô…… Hỗn đản, khi dễ ta chưa đủ, thế nhưng còn đoạt thịt của ta! Lương Tu Ngôn nhận ra thịt trong miệng đều bị đầu lưỡi đối phương cuốn trôi qua, lập tức không cam lòng yếu thế, quấn lấy đầu lưỡi Hắc vân áp thành, ý đồ đem thịt đoạt lại.
Thế là, một hồi cuộc chiến tranh đoạt đồ ăn lập tức thăng cấp thành nụ hôn nóng bỏng khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Sau khi nụ hôn vừa chấm dứt, Lương Tu Ngôn liếʍ liếʍ môi, hình như có vị máu.
Thực đau, tên hỗn đản này! Lương Tu Ngôn hung hăng trừng y.
Nhưng
hành động này với Hắc vân áp thành xem ra thì hoàn toàn là hai việc khác nhau, Hắc vân áp thành chỉ nhìn thấy đối phương vậy mà còn tính chưa liếʍ liếʍ môi xong, rồi
mặt phiếm đỏ, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn mình, du͙© vọиɠ thân thể lập tức bị câu lên.
“Tao hóa, thực là câu dẫn người.”
Lương Tu Ngôn còn không kịp phản bác, Hắc vân áp thành cả cơ thể đều đè lên, bên không ngừng hôn môi mình, bên thò tay cởϊ qυầи áo vướng víu.
“um…… Không cần……” Lương Tu Ngôn muốn phản kháng, nhưng bi ai phát hiện, chỉ cần ngửi thấy hơi thở nam tính trên người đối phương, cả người như nhũn ra, không còn sức lực. Cơ thể như tự thân phản bội ý chí, nhưng lại không tự giác phối hợp y.
“Không cần? Không muốn ăn
lạp xưởng bự của ta sao?” Nói, Hắc vân áp thành kéo tay cậu đặt trên dương v*t mình, “Lần trước ngay cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nó ngươi đều có thể ăn sạch.”
“A!” Chỉ đυ.ng tới dương v*t thật lớn ấy khiến cho Lương Tu Ngôn nhịn không được phát ra rêи ɾỉ.
Nóng quá! Cho dù cách lớp quần vẫn là có thể cảm nhận được độ nóng rực của nó.
Trước kia nó ở trong thân thể của mình hung hăng đâm chọc, như muốn đem mình thao chết đi, kɧoáı ©ảʍ trong trí nhớ như thủy triều đánh úp vào cậu. Làm cho du͙© vọиɠ của Lương Tu Ngôn tăng vọt, không khỏi nuốt nước miếng.
“Mau phát tao vậy? Lúc trước không có nam nhân thỏa mãn ngươi sao?”
Lời nói vũ nhục của Hắc vân áp thành, ngược lại càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ cậu hơn. Lương Tu Ngôn chưa kịp suy nghĩ, thì đã cởi bỏ dây lưng đối phương, đưa tay vói vào.
dương v*t ấy vừa lớn lại vừa cứng, nóng bỏng gần như làm cậu cầm không được. nhưng chỉ cảm thụ được thứ đó ở trong tay mình nhảy lên,
không kềm được sóng lòng dâng trào.
Thật muốn hấp một chút……
ý niệm này hoàn toàn chiếm giữ suy nghĩ cậu.
“Ngươi sao so với trước kia còn câu dẫn người hơn!” Đối mặt Lương Tu Ngôn hành động phóng đãng như thế, Hắc vân áp thành làm sao còn chịu được, trực tiếp ngã người, hận không thể xách súng thượng ngay.
Thân thể cường tráng của nam nhân đè lên người mình, ngay cả trong không khí hít vào cũng tràn ngập hormone nam tính, khiến Lương Tu Ngôn càng ý loạn tình mê.
Đang lúc thời điểm hai người muốn lên biểu diễn đông cung, chỉ nghe đỉnh đầu truyền đến một thanh âm, lạnh lẽo như trời đông giá rét:
“Các ngươi đang làm cái gì?”
*teo rồi =)))))*