Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh

Chương 24: Tình địch? Huynh đệ!

Giải tán người nghiệp đoàn, Mạc Tuấn Ninh mang Lương Tu Ngôn dạo tới hiệu thuốc.

“Học trưởng, đủ rồi, ta không dùng nhiều như vầy đâu.” Lương Tu Ngôn nhìn bản giao dịch trước mắt, hoảng sợ, từ bổ huyết lại tới nội lực rồi đến thuốc giải độc, đầy đủ mọi thứ, còn đều là quý nhất.

“Không được, ngươi mỗi lần đều thiếu dược, biết bản thân cấp bậc thấp thì chọn nhiều lên.”

“Được rồi,” Từ sau khi hiểu ra bản thân thích Mạc Tuấn Ninh, Lương Tu Ngôn liền phát hiện chính mình vĩnh viễn không có biện pháp nói không với hắn, “Vậy chờ ta có tiền thì trả lại ngươi.”

Mạc Tuấn Ninh vỗ vỗ mông cậu, cười nói:“Lại muốn bán mình trả nợ sao?”

Lương Tu Ngôn sửng sốt một lát, nhìn Mạc Tuấn Ninh, nhẹ giọng nói: “Có thể a, bất quá không cho ngươi dùng đạo cụ.”

Nghe thấy lời nói trắng trợn vậy, Mạc Tuấn Ninh lập tức bị gợi lên du͙© vọиɠ, trực tiếp cho cậu một nụ hôn lưỡi nóng bỏng, “Ta sẽ tận lực.”

Lập tức hai người ly khai hiệu thuốc, Lương Tu Ngôn đi bên cạnh Mạc Tuấn Ninh, lại vẫn có chút không yên, chẳng lẽ do thuộc tính dâʍ đãиɠ gia tăng, cho nên chính mình vậy mà chủ động mời Mạc Tuấn Ninh?

Ai, mới tách xa có một ngày mày đã muốn, mày quên lần trước bị học trưởng chỉnh

thảm lắm sao? Lương Tu Ngôn trong lòng phỉ nhổ bản thân, thật sự là điển hình nhớ ăn mà không nhớ đánh.

Hai người đều mang tâm tư đi ở trên đường, cũng không ngờ từ xa chỉ thấy một người hùng hổ đi tới, đến chỗ nào, người chơi đều tự tránh đường.

Sát khí a, đây là sát khí trong truyền thuyết nha.

Người ngoài đi vào, Lương Tu Ngôn mới nhìn rõ, cái tên mình đầy sát khí lại chính là Hắc vân áp thành không cánh mà bay vừa rồi.

Vừa thấy là y, Lương Tu Ngôn tự nhiên vội vàng chạy tới, hỏi: “Ngươi vừa rồi sao đào tẩu được vậy, sao một lát đã không thấy tăm hơi vậy?”

“Điểm ─ sống ─ lại.”

Hiện tại chung quanh Hắc vân áp thành đều là áp suất thấp, dường như đều có thể nghe được thanh âm lý sự của y, Lương Tu Ngôn không khỏi lùi về sau từng bước. Chả biết là ai chọc tới y, vẫn nên tránh xa ra một chút mới tốt.

Hiển nhiên người chơi chung quanh đều nghĩ vậy, đều cách ra khá xa ── lo lắng gặp hoạ oan, rồi mới xem diễn.

Thế là, trên một khu phố rộng mở, để lại một mảnh đất trống cho hai người.

“Tên mặc hắc y là ai a, nhìn kiêu ngạo thật.”

“Ngươi sao ngay cả y cũng không biết chứ, giang hồ công nhận là cao thủ bậc nhất, Hắc vân áp thành.”

“Nga, nguyên lai y nha, còn tên kia thì sao, có lai lịch

gì? một thân trang bị của hắn bị đều có thể đè người chết hen.”

“Người ta là hội trưởng của Trăm chiết hội, trên người sao có thế không là cực phẩm trang bị chứ.”

Quần chúng vây xem khe khẽ nói nhỏ, mà hai người nhân vật chính ──

“Mạc Tuấn Ninh, quyết đấu!” Hắc vân áp thành sử dụng đầu kiếm chỉ đối phương.

Mạc Tuấn Ninh ngay cả vũ khí cũng chẳng lấy ra nữa, nhẹ nhàng bâng quơ về một câu: “Không rảnh.”

“Ngươi dám ám toán ta, lại không dám PK với ta?”

“Ta không có ám toán ngươi,” Mạc Tuấn Ninh ngừng một chút, tiếp theo nói, “Đó là lỡ tay.”

Lương Tu Ngôn mắt thấy Hắc vân áp thành cũng sắp nổ rồi, vội vàng ra hoà giải, “Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm, mọi người đều bạn bè, có chuyện gì chậm rãi nói.”

“Bạn bè?” Hắc vân áp thành hừ lạnh một tiếng, “Ta không có loại bạn bè như hắn.”

Đứa nhỏ này sao kỳ quặc vậy, Lương Tu Ngôn nghĩ thầm, đành phải nói: “Đều là bạn của ta, được rồi chứ. Cho ta cái mặt mũi, đừng nháo.”

“Bạn?” Mạc Tuấn Ninh nhìn về phía Lương Tu Ngôn, hỏi, “Ngươi chỉ làm bạn với ta?”

Ai u, cái gì và cái gì nha! Lương Tu Ngôn đối hai người này, vô cùng đau đầu.

Bên cạnh Hắc vân áp thành lại còn cố tình dùng sức thêm dầu vào lửa, “Cùng người như vầy làm bạn, ngươi sớm hay muộn sẽ bị hắn bán lại còn thay hắn kiếm tiền.”

“Ta cũng hiếu kỳ, có ai nguyện ý làm bạn với ngươi cái thứ người ngạo mạn xấc xược.”

Lương Tu Ngôn nhìn hai người đối chọi gay gắt, thốt ra một câu hỏi:“Hai người các ngươi biết nhau?”

Hai người cho nhau một cái liếc mắt, ai cũng không trả lời, điều này làm cho Lương Tu Ngôn lòng hiếu kỳ càng tăng lên, truy vấn: “Trong đời thực biết nhau?”

Mạc Tuấn Ninh thế

mới thở dài,

miệng lại vô cùng tiếc nuối, nói: “Hắn là em trai của ta.”

Này tuyệt đối là bom tấn! Lương Tu Ngôn mở to hai mắt nhìn, nhìn qua lại ở trên mình hai người, càng nhìn càng phát hiện, thật là có điểm giống nhau.

“Hừ, ai yêu thích thứ anh trai như ngươi.”

“Ngươi nghĩ rằng ta muốn có em trai mất mặt thế này sao?”

Lại nữa rồi, Lương Tu Ngôn đỡ chán, quyết định vẫn là vụиɠ ŧяộʍ chuồn mất, cậu không cần cùng nhau mất mặt đâu.