Lương Tu Ngôn phục hồi tinh thần lại, sau phát hiện mình đang dựa vào giá sách, nửa ngồi dưới đất. Đằng điều trên người không biết từ lúc nào đã bỏ chạy, lặng yên không một tiếng động, tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Nhưng sau khi bắn tinh, cảm giác mỏi mệt và bụng dính đầy chất lỏng mầu trắng ngà, đều đang nhắc nhở cậu hết thảy những điều phát sinh vừa rồi.
Chính mình vậy mà bị yêu vật trêu đùa, Lương Tu Ngôn tay đang phát run, hoặc là nói, toàn thân đều đang phát run, bởi cảm thấy thẹn, ghê tởm đồng thời tức giận. Cậu đưa tay nhặt kiếm lên, nắm chặt, âm thầm nghĩ, gặp lại đồ yêu vật kia, nhất định phải đem nó bầm thây ngàn khúc!
“Lương Tu Ngôn?”
Nghe được thanh âm quen thuộc, Lương Tu Ngôn ngẩng đầu, nhìn thấy người mong nhớ ngày đêm đang đứng trước mặt mình, trên mặt còn mang theo nụ cười ôn nhu. Đối lúc này Lương Tu Ngôn mà nói, nụ cười ấy giống như
ánh mặt trời toả ra đầu tiên sau bão tố, làm cho tâm cậu nhất thời cảm thấy ấm áp.
“Mạc Tuấn Ninh?” Lương Tu Ngôn không xác định hỏi, học trưởng đã bao lâu rồi chưa
từng có kiểu cười như vậy.
“Ừ, là ta.”
Mạc Tuấn Ninh đáp, ngồi xổm xuống, hai chân đặt hai bên chân Lương Tu Ngôn. Thân thể
nghiêng về trước, tại trên mặt Lương Tu Ngôn hạ xuống một nụ hôn, theo trán đến hai má rồi môi.
Lương Tu Ngôn nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn mềm nhẹ này. Càng được đối đãi ôn nhu như vậy, nhớ tới sỉ nhục vừa rồi, liền càng cảm thấy ủy khuất.
Cậu dùng lực ôm lấy Mạc Tuấn Ninh, đầu vùi vào bờ vai hắn, gần như cầu xin không ngừng thân mật: “Học trưởng, không cần lại bỏ ta, học trưởng……”
“Uhm, ta biết.” Mạc Tuấn Ninh khẽ vuốt lưng cậu, trấn an cậu ta.
“Không, ngươi không biết, vừa rồi có đồ thụ yêu, nó dùng đằng điều của nó đối ta……” lời sau khiến Lương Tu Ngôn khó có thể mở miệng.
Đằng điều? Xúc tua bám? SM? Mạc Tuấn Ninh nhíu mi, không ngờ có loại tưởng tượng tầm bậy này, xem ra là chê ta lúc trước rất ôn nhu rồi.
“Kia rất ghê tởm, rõ ràng cảm thấy làʍ t̠ìиɦ với ngươi thực thoải mái, ta thích cùng ngươi làʍ t̠ìиɦ.”
“Phải không? Trước ngươi đâu phải nói như vậy.”
“Kia không giống, bởi vì……” Lương Tu Ngôn tạm dừng một chút, nói, “Ta thích ngươi, lúc trước ta không rõ, đối với ngươi hiện tại đã suy nghĩ cẩn thận.”
“Ta thích ngươi, Mạc Tuấn Ninh.” Lương Tu Ngôn thấp giọng lặp lại, trong giọng nói lộ ra sự kiên định. Cậu không hề băn khoăn, không hề lo được lo mất, cậu thẳng tới đích thực tại giữa vô tri vô giác, thích nam nhân này.
“Ta thích ngươi……”
“Ta thật cao hứng ngươi có cùng ý nghĩ với ta.”
Tuy rằng ngữ điệu của Mạc Tuấn Ninh vẫn là bình thản trước sau như một, nhưng Lương Tu Ngôn vẫn là từ đó nghe ra loại tình cảm vui sướиɠ, cậu cảm thấy kinh hỉ lại khó có thể tin, học trưởng sao có khả năng sẽ thích cậu?
Lương Tu Ngôn nhìn đối phương, gắt gao nhìn chăm chú vào đôi mắt mà không biết đã mê đảo bao nhiêu người rồi, sợ lỡ mất một chút tin tức.
“Thật sự?” Lương Tu Ngôn hỏi, thanh âm ngay cả chính cậu đều không ý thức được đang phát run, do khẩn trương và kích động.
“Đương nhiên, quên sao, năm đó ngươi có thể làm người nhà của ta tham gia tốt nghiệp lữ hành.”
“Cái đó…… Cái đó……” Lương Tu Lgôn còn đang chìm đắm trong lời thổ lộ của Mạc Tuấn Ninh, chưa kịp hoàn hồn, tốt nghiệp lữ hành? Người nhà? sớm vậy?
Mạc Tuấn Ninh cũng không rãnh rỗi
giúp đứa ngốc thiếu gốc rễ này đi nhớ lại năm đó, chính mình xem ra ái muội vô cùng, với hắn chuyện xưa xem ra vô cùng bình thường.
“Tốt lắm, hiện tại nói cho ta biết, thụ yêu đã đối với ngươi làm cái gì?”
Lời nói trêu chọc của Mạc Tuấn Ninh làm cho Lương Tu Ngôn lập tức đỏ mặt, bình thường học trưởng đều là người hiểu ý, sao lại hỏi tới loại vấn đề này chứ.
“Nó có chạm vào nơi này của ngươi không?”
“Nơi nào?” Lương Tu Ngôn không rõ nguyên do, bất quá rất nhanh cậu liền hiểu ra, bởi vì môi đối phương rất nhanh phủ lên trên môi mình.
Lần này, Lương Tu Ngôn nhu thuận khẽ mở môi, tùy ý đầu lưỡi đối phương xâm nhập thẳng vào.
“Ngô…… uhm……”
So với đằng điều cứng rắn lạnh như băng, đầu lưỡi mang đến cảm giác hiển nhiên tốt hơn nhiều, Lương Tu Ngôn nhiệt tình hôn lại, khẩn cấp hy vọng mượn điều này tiêu trừ cảm giác đằng điều lưu lại trong khoang miệng mình.
“Học trưởng…… Ngô……”
Nụ hôn vừa chấm dứt, Lương Tu Ngôn thấp giọng kêu, đổi lại một nụ hôn nóng bỏng.
Bất đồng ôn nhu và kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước kia, lần này Mạc Tuấn Ninh có vẻ càng thô bạo, hắn tại giữa khoang miệng tiến công, Lương Tu Ngôn bị hôn cả người như nhũn ra, đầu lưỡi run lên, càng vô lực phản kích.
Thời điểm Lương Tu Ngôn cảm thấy chính mình sắp hít thở không thông, Mạc Tuấn Ninh cuối cùng cậu buông ra.
“Nó còn đυ.ng chạm ngươi chỗ nào?”
Ước chừng là bị hôn đến đầu óc thiếu dưỡng, Lương Tu Ngôn cả người đều mơ màng trầm trầm, đã sớm bỏ qua cảm thấy thẹn tâm. Cậu kéo tay Mạc Tuấn Ninh, đặt trên đầu v* bên phải của mình, nói, “Nơi này.”
Đối với Lương Tu Ngôn hành động phóng đãng như vậy, Mạc Tuấn Ninh hiển nhiên thực vừa lòng, hắn dùng ngón tay tùy ý chơi đùa khối quả đứng thẳng ấy.
“uhm……” Sao lại thoải mái như vậy, đầu v* chính là bị xoa nhẹ vài cái, khiến cho Lương Tu Ngôn cảm thấy một trận tê dại.
“Hy vọng ta liếʍ nó sao?”
Lương Tu Ngôn sao có thể cự tuyệt dụ hoặc này, chỉ nghe thấy đề nghị đã khiến cho du͙© vọиɠ cậu tăng vọt. Cậu cố ưỡn ngực, hận không thể đem đầu v* đến trong miệng nam nhân.
“Uhm…… Liếʍ nó, nhanh lên……”
Lương Tu Ngôn dứt lời, liền cảm thấy áp lực trên đầu v* biến mất, chiếm lấy chính là đầu lưỡi ướŧ áŧ.
“Aha……”
Đầu lưỡi nam nhân quá lợi hại, vừa liếʍ lại vừa hấp, chưa bao giờ bị đùa bỡn qua như thế Lương Tu Ngôn sao chịu được, cậu cảm giác chính mình cũng sắp điên rồi, bị kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cuồn cuộn không ngừng làm điên rồi.
“A! Học trưởng…… Từ bỏ……”
Nam nhân siêng năng hấp vào làm Lương Tu Ngôn nhịn không được cầu xin tha thứ, cậu sợ nếu lại bị hấp tiếp, thật sự sẽ bị hấp ra sữa mất.
“Như vậy lại không được?” Mạc Tuấn Ninh buông cậu ra, đứng thẳng dậy hôn lên vành tai cậu, ghé vào lỗ tai cậu dụ hoặc nói, “Được rồi, ta đây đổi phương thức ha.”
Lương Tu Ngôn còn chưa kịp phản ứng lại, đầu v* đã bị người cắn một ngụm, giống như muốn đem thứ đó cắn xuống. đầu v* vốn đã bị hấp vừa hồng lại vừa sưng, bị cắn một ngụm như vậy, đau đớn làm cậu cong lưng, không ngừng xin khoan dung.
“Đau quá……”
“Chỉ có đau sao?” Mạc Tuấn Ninh nói, búng một cái lên dương v*t vểnh cao cao của Lương Tu Ngôn.
“A……” dương v*t nhận được kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, khiến
Lương Tu Ngôn thích đến hít một ngụm lãnh khí.
đầu v* tiếp tục bị nam nhân tùy ý đùa bỡn, khi thì bị hấp “Chụt chụt” Rung động, khi thì lại bị răng nanh nhẹ nhàng ma sát, giữa đau đớn, kɧoáı ©ảʍ ngược lại càng thêm mãnh liệt, cậu thậm chí cảm thấy còn như vậy nữa, chỉ là bị hấp đầu v*, chính mình sẽ bắn ra mất.
Nhưng chỉ có đầu v* bên phải được vuốt ve, nam nhân không hề chạm vào bên trái, ngược lại khiến đầu v* bị lạnh nhạt này càng cảm thấy ngứa ngáy. Lương Tu Ngôn không khỏi ưỡn ngực lên, khát vọng đầu v* bên kia cũng bị ngược đãi giống vậy.
Mạc Tuấn Ninh chú ý tới động tác nhỏ của cậu, không khỏi cười cười, kéo tay Lương Tu Ngôn, đưa ngón tay cậu đặt trên đầu v* bên trái, nói: “Ngoan, tự mình chơi đi.”
Ngón tay chạm vào khối đậu đỏ ấy, Lương Tu Ngôn giống bị phỏng một cái, vội vàng muốn trốn, nhưng nam nhân nắm tay cậu, làm cậu không thể đào thoát.
Lương Tu Ngôn không còn cách nào, đành phải ủy khuất tự mình đùa bỡn. Cậu học theo bộ dáng Mạc Tuấn Ninh, dùng ngón trỏ xoa nắn đầu v*.
Lương Tu Ngôn lớn như thế chưa từng chạm qua đầu v* mình, cậu cho rằng chuyện này phi thường dâʍ đãиɠ. Nhưng hiện tại, chính ngón tay mình cảm thụ rõ ràng tiểu đậu đỏ đó dần cứng rắn, loại cảm giác này thực kỳ diệu.
“uhm…… Aha……”
Rất nhanh Lương Tu Ngôn từ đó cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ, cậu dần dần tăng thêm lực đạo, hoặc dùng ngón trỏ và ngón út lôi kéo đầu v*, cảm thấy đau thì lại buông ra.
Lương Tu Ngôn híp mắt lại, hưởng thụ sự đau đớn và sung sướиɠ này, rõ ràng là biết động tác dâʍ ɭσạи thấy thẹn, nhưng giữa cảm thấy thẹn ấy là kɧoáı ©ảʍ như thuỷ triều, làm cậu dừng không được.