Mặt nam nhân gần trong gang tấc, mặt mày anh tuấn, giống như lang nhìn chăm chú con mồi hung hăng nhìn chòng chọc mình, khi đôi môi mỏng của yphun ra hai chữ này, chính mình thế nhưng không cảm thấy phẫn nộ mà lại ẩn ẩn có vài phần chờ mong, Lương Tu Ngôn mày thật đúng là cần thuốc cứu chữa mà!
Lương Tu Ngôn trong lòng phỉ nhổ bản thân, vừa vặn cơ thể lại phản bội cậu. Thân thể càng ngày càng cảm thấy khô nóng, cậu phải dùng toàn bộ lực tự chủ làm cho mình không bổ nhào vào thân người nam nhân.
Nam nhân thoáng cúi đầu, môi hai người chạm nhau, nhất thời thiên lôi động địa hỏa.
Hắc vân áp thành niết cằm cậu, khiến cho cậu hé miệng, đầu lưỡi trượt vào, tựa như rắn linh hoạt ở bên trong lục lọi. Tinh tế liếʍ lợi cậu, hàm trên, dụ dỗ đầu lưỡi cậu với mình cùng nhau múa. Rõ ràng là ngây ngô đến không có kỹ xảo gì, nhưng nụ hôn so với nữ nhân nào mình từng hôn qua đều muốn thoải mái hơn.
“um……”
Ngay cả giọng mũi cũng ngọt đến chết tiệt.
Hắc vân áp thành buông cậu ra, hãy nhìn tới
bộ dáng cậu bởi vì mình hôn môi mà mặt phiếm đỏ, nhịn không được lại hôn xuống.
Hắc vân áp thành vừa đem nước bọt bản thân đưa đến trong miệng cậu, khiến cho cậu nuốt xuống, vừa nút lấy đầu lưỡi cậu, nghe được cậu phát ra giọng mũi mê người.
Lương Tu Ngôn ngẩng đầu lên, không ngừng nuốt nước bọt đối phương, giống như lữ nhân đang giữa sa mạc đã khát lâu ngày. Nhưng này còn chưa đủ, thân thể cậu như có lửa thiêu đốt. Cậu nhịn không được dựa vào trên thân thể đối phương, vặn vẹo hy vọng đạt được càng nhiều cảm giác mát lạnh.
“Thật là lãng (0).”
Thanh âm trầm thấp
ở bên tai hung hăng nói, nhưng Lương Tu Ngôn đã không cố hơn được, cậu chỉ cảm thấy cả người rất nóng, cậu bắt đầu xé rách quần áo mình.
Hắc vân áp thành bị cậu câu khí huyết dâng lên, hơn cả trúng xuân dược, du͙© vọиɠ lại cứng rắn phát đau.
Y tam hai hạ kéo quần hai người, nâng một chân nam nhân lên, dương v*t liền khẩn cấp đâm vào.
“A!”
Hai người đồng thời phát ra kinh hô.
Dũng đạo ấm áp đem du͙© vọиɠ gắt gao siết lấy, loại cảm giác chặt tắc nghẽn này đối với bất luận nam nhân nào mà nói giống như là thiên đường, lý trí Hắc vân áp thành nháy mắt bị phá huỷ
“Ngươi biết không, ngươi con mẹ nó so với xử nữ còn chặt hơn.” Hắc vân áp thành đem dương v*t rút ra, rốt cuộc lại hung hăng cắm xuống.
“Um a! Sâu quá, sâu quá! Thích chết ta! A a a!”
Ngay từ đầu Lương Tu Ngôn cảm thấy rất đau, nhưng bị húc vào cái, liền sảng khoái kêu lên, kɧoáı ©ảʍ cứ như thủy triều hướng mình vọt tới, không thể ngăn cản.
“A! Thích quá! Dùng sức, lại dùng lực thao ta!”
Trầm mình trong bể dục Lương Tu Ngôn đã không biết mình đang nói cái gì, cậu chỉ có thể ôm lấy cổ nam nhân, tựa như người chìm trong nước ôm lấy khúc gỗ nổi lên.
“A a a! Đâm tới rồi! Đâm tới rồi!” Đột nhiên kɧoáı ©ảʍ khủng bố như dòng điện lẻn trong thân thể, Lương Tu Ngôn dễ chịu ngay cả đầu ngón chân đều cong lên.
Hắc vân áp thành cũng phát hiện chỉ húc đến chỗ kia một cái, Lương Tu Ngôn sẽ không tự chủ được kẹp chặt mông, kia cơ hồ khiến y bắn ra, thế là y trả thù một chút lại một chút nặng nề mà hướng kia húc một phát.
“Không cần, không cần chọc nữa! Ta chịu không nổi! Muốn bắn!”
Lương Tu Ngôn chưa bao giờ biết bị nam nhân làm thế sẽ kɧoáı ©ảʍ như vậy, không kiên trì bao lâu liền kêu to bắn ra, mà khi cậu bắn tinh đột nhiên co rút nhanh dũng đạo cũng đồng thời làm cho Hắc vân áp thành đại thất tinh quan.
Đây chính là lần đầu tiên y từ lúc chào đời tới nay mau như thế liền bắn tinh, Hắc vân áp thành buồn bực nghĩ,“Ba ba” Đánh vào cái mông mượt mà của tên đầu sỏ gây nên, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi đến tột cùng bị bao nhiêu nam nhân dạy dỗ qua, thực con mẹ nó kẹp chặt.”
“Không có, không có.” Lương Tu Ngôn bên lắc đầu, bên vặn vẹo mông ý đồ thoát khỏi đại chưởng. Chuyện một đại nam nhân bị đánh đòn thật làm cho cậu cảm thấy thẹn, cũng không biết vì sao du͙© vọиɠ vừa mới phóng thích lại ngẩng đầu lên.
Lương Tu Ngôn cũng cảm giác được trong cơ thể mình cự bổng nọ vừa nhuyễn xuống
lại trở nên vừa thô vừa cứng, nhớ tới cảm giác nó mới ở trong cơ thể mình đánh thẳng về phía trước, mang đến thật lớn kɧoáı ©ảʍ, Lương Tu Ngôn nhịn không được thân thể mềm yếu, nhịn không được phát ra rêи ɾỉ.
Nghe được chính mình thế nhưng phát ra thanh âm như vậy, Lương Tu Ngôn mặt đỏ bừng, vội vàng biện giải: “Ta không phải cố ý.” Lại không biết chính mình nói sau cao trào qua hai tròng mắt chứa sương, đôi môi hồng diễm ướŧ áŧ, đều tối có thể làm nam nhân thi ngược du͙© vọиɠ.
Hắc vân áp thành ôm cậu đến trên bàn, dưới mông lại treo ở không trung, chỉ dựa vào bộ vị hai người kết hợp chống đỡ.
Tư thế cơ thể như vậy làm cho côn th*t tiến vào độ sâu trước nay chưa có,
Lương Tu Ngôn sảng khoái thẳng kêu:“A a! Sâu quá!”
“Nói, ngươi đến tột cùng bị bao nhiêu nam nhân trải qua?” Hắc vân áp thành lại “Ba ba” đánh vài cái
vào trên mông Lương Tu Ngôn, mông mượt mà lại có co dãn, quả thực làm cho người ta yêu thích không buông tay.
“Không có, không có!” Lương Tu Ngôn xoay mông giải thích, cậu thực sợ nam nhân lại vẫn đánh tiếp như thế,“Ngươi là người đầu tiên.”
“Ai sẽ tin, nga nga, mông xoay mạnh thật!” Hắc vân áp thành nhịn không được phát ra rêи ɾỉ, tay đánh xuống càng dùng sức, “Còn chưa làm ngươi đâu, phát cái gì lãng!”
“Thật sự, ngươi là người đầu tiên làm ta như thế!” Lương Tu Ngôn cơ hồ khóc ra, không biết là vì bị đánh đau hay là trong thí thật sự ngứa khó nhịn.
Hắc vân áp thành cho tới bây giờ chưa thấy qua người có thể khóc dâʍ đãиɠ như thế, nghe được cậu như vậy cơ hồ muốn cứng bạo, nhưng y vẫn nhẫn nại tính tình tiếp tục hỏi: “Ta là người đầu tiên cái gì?”
Lương Tu Ngôn chỉ cảm thấy dương v*t trong cơ thể lại lớn thêm một vòng, cũng sắp đem cậu nứt vỡ, trong thí cảm giác ngứa lại càng ngày càng mãnh liệt, nhưng đại nhục bổng chính là cũng không thèm nhúc nhích, mau đem cậu tra tấn điên rồi.
“Ngươi là nam nhân đầu tiên dùng đại điểu thao ta! Van cầu ngươi mau thao ta! Mau dùng đại điểu thao ta!”
Nam nhân nghe
lời rõ ràng thế làm sao còn có thể khống chế được, vung dương v*t liều mạng tại trong tiểu huyệt vừa nóng vừa ẩm ướt kia kiền thao lên, mỗi lần hạ xuống đều chọc đến chỗ tràng đạo sâu nhất.“Tiểu xử nam của ta, có phải hay không muốn ta làm ngươi như thế?”
“Đúng đúng, làm ta! Lại dùng lực làm ta! Aha…… Sâu quá!” Lương Tu Ngôn nằm ở trên bàn, mặt bàn gỗ truyền đến từng trận lạnh lẽo, nhưng trong cơ thể côn th*t nóng rực lại như muốn đem cậu hòa tan, một chút lại một chút ở trong dũng đạo cậu thao, ngũ tạng lục phủ tựa như cùng nhau bị chọc tới. Thích chết được! Giống như ngay cả linh hồn đều muốn bị chọc ra ngoài! Hai chân cậu không khỏi vòng qua thắt lưng rắn chắc kia, phối hợp tiết tấu co rúm, vặn vẹo thân thể.
“Nga nga, xoay mông tốt thật!” Lương Tu Ngôn chủ động cho Hắc vân áp thành kɧoáı ©ảʍ cao nhất, y càng dùng sức trong cơ thể Lương Tu Ngôn đột khởi một chút, hận không thể đem hai khối tinh nang phía dưới cũng cùng nhau vào.
“Liền thích bị nam nhân thao như thế sao? Nói, ta có hay không thao đến ngươi tối lẳиɠ ɭơ này!”
“A a a! Có…… Có…… Thích quá…… Thao chết ta! A a a!” Một điểm trí mạng
bị hung hăng chọc đến, Lương Tu Ngôn sảng khoái toàn thân co rút, lập tức bắn ra.
Sau cao trào Lương Tu Ngôn toàn thân vô lực, lại vẫn đặc biệt mẫn cảm, nhục bổng lại ở trong cơ thể cậu trừu sáp vài cái, chất lỏng nóng bỏng bắn trong vách tường cậu, bắn cậu nóng đến suýt nữa vùng dậy.
“Nóng quá…… Không cần bắn nữa…… A a a…… Bắn chết ta!”
“Không cần sao, nhưng
nơi này sao thích đến độ ẩm ướt vậy?”
Lương Tu Ngôn bi kịch phát hiện dương v*t mình vừa mới nhuyễn
xuống thế nhưng cứng lại.
Thế là, “Phốc xuy phốc xuy” tiếng d*m thủy cùng các loại da^ʍ ngôn xấu xa lại ở trong phòng vang lên.
“um hừ…… thích quá…… sâu quá…… A a! Không cần chọc nữa! Ta muốn ra!”
“Còn? Ngươi là cầm thú sao? Aha! Thao ta! Um…… Dùng sức!”
“Mông kẹp chặt…… Nga…… thích quá, tiểu huyệt cắn thật đã……”
“A a! Từ bỏ! Tha ta đi…… sáp muốn hỏng rồi…… Ta bị sáp muốn hỏng rồi!”
“Trời ạ, tiểu huyệt chặt quá ẩm ướt quá, thật vẫn muốn cứ thế này thao ngươi!”
“Ngô…… Cầm thú…… Bại hoại…… Không cần chọc, ta đã muốn bắn không được ……”
Lương Tu Ngôn kêu khóc cầu xin tha thứ, dương v*t cậu đã muốn cái gì đều bắn không được, nhưng nam nhân còn tại trong cơ thể cậu trừu sáp không quan tâm, cũng không biết đến tột cùng ở trong cơ thể cậu bắn bao nhiêu trận, cậu sau đó trực tiếp hôn mê bất tỉnh.
……………………………………………………
(0) lãng: buông thả, phóng túng
……………………………………………………
Chương năm: phó đầu bếp
“Ngươi mắng ta cầm thú nữa, ta liền thật sự cầm thú cho ngươi xem nga.”