Đối với Hà Tử, chuyện xảy ra vào tháng Mười năm ngoái giống như một cái rằm nhỏ cắm sâu trong lòng cô ta. Cô ta không thường nhớ đến, nhưng mỗi khi cái tên Cố Nhiên vụt qua trong đầu, cô ta đều cảm thấy có chút áy náy và sợ hãi, nhưng cũng có cả sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ và hưng phấn khi che giấu một bí mật to lớn.
Hà Tử còn nhớ rõ, chuyện xảy ra vào ngày 11 tháng 10 năm ngoái, tức ngày thứ ba của Cuộc thi sinh tồn dã chiên CS lần thứ hai do tỉnh K tổ chức. Cô ta, Trương Mộ Hàm, Cố Nhiên và giáo sư Tôn là thành viên đội 4. Còn Kha Phàm, Phương Tự, Nhan Nhĩ và Lý Minh Nguyệt thuộc đội khác.
Cuộc thi có rất nhiều người tham gia. Là một cô gái xinh đẹp nên ngay từ ngày đầu tiên, Cố Nhiên đã thu hút ánh mắt của nhiều người an ông. Hà Tử vẫn còn nhớ, hai ngày đầu, sau khi kết thúc nhiệm vụ, rất nhiều người đàn ông chạy đến bắt chuyện với Cố Nhiên. Về phần Cố Nhiên, trên gương mặt cô lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào, ẩn hiện đôi chút ngượng ngùng. Nhưng lời nói và cử chỉ của cô lại rất thoải mái và phóng khoáng, dường như ai cũng có thể trò chuyện.
Với tính cách và dung mạo đó, Cố Nhiên chắc chắn là nữ thần hoàn hảo trong con mắt cánh đàn ông. Còn trong mắt người ở cùng lều bạt là Hà Tử, đối phương lại rất giả tạo và không có lòng tự trọng. Thậm chí, khi Trương Mộ Hàm sang tìm Hà Tử, nhìn thấy Cố Nhiên, anh ta cũng không khỏi sáng mắt. Lúc ba người trò chuyện, anh ta trở nên vô cùng chủ động và dẻo miệng, khác hẳn ngày thường.
Điều này khiến Hà Tử căm ghét Cố Nhiên, luôn tìm cô họi chơi xỏ đối phương. Nhưng Cố Nhiên xử sự đặc biệt thấu đáo, tìm không ra bất kỳ sai sót nào. Thỉnh thoảng Hà Tử mỉa mai hay khiêu khíc, cô chỉ đáp lại bằng nụ cười, khiến nỗi căm hận trong lòng Hà Tử tích tụ ngày càng nhiều hơn.
Cuối cùng, cô ta cũng tìm ra cơ hội. Buổi sáng hôm đó, cô ta cố ý lấy đi tấm bản đồ và la bàn trong ba lô của Cố Nhiên. Vùng núi có địa hình phức tạp, thiếu hai thứ đó sẽ khó có thể tìm đường ra ngoài. Thật ra, Hà Tử cũng chỉ muốn Cố Nhiên chịu khổ cực một chút, ví dụ bị ngã, bị bỏ đói mấy tiếng đồng hồ, hay bị rắn cắn… Nào ngờ, đến tầm chiều tối, tất cả mọi người đã quay về, chỉ riêng Cố Nhiên vẫn không thấy bóng dáng.
Trương Mộ Hàm và mấy người đàn ông trong đội đều tỏ ra sốt ruột, “Nơi này địa hình rất phức tạp, lại xảy ra tình trạng đất đá trôi. Nghe nói năm ngoài có người rơi xuống suối chết đuối. Nếu lạc đường, Cố Nhiên sẽ rất nguy hiểm.”
Lúc này, Hà Tử mới hoảng hốt, nhưng cũng không dám tiết lộ chuyện mình đánh cắp bản đồ và la bàn. Cô ta chỉ còn cách cùng mọi người đi tìm. Do trong lòng áy này nên cô ta tỏ ra tích cực hơn những người khác.
Cô ta và Trương Mộ Hàm bắt gặp Kha Phàm, Phương Tự và Nhan Nhĩ luân phiên cưỡиɠ ɧϊếp Cố Nhiên tại khu rừng tương đối hẻo lánh nằm phía sau ngọn núi.
Hôm đó trăng rất sáng, tinh tú đầy trời. Ánh trăng chiếu xuống dòng suối nhỏ gần đó, giống như những mảnh ngọc vỡ dập dềnh, chiếu lên thân thể mềm mại, trắng nõn của Cố Nhiên.
Trương Mộ Hàm và Hà Tử không dám thở mạnh, tim như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, cũng không rõ là do căng thẳng, hoảng sợ hay kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Lúc bấy giờ, Kha Phàm đang đè người Cố Nhiên vào thân cây, giữ chặt hai chân co, còn Phương Tự và Nhan Nhĩ đứng hai bên, túm lấy tay cô, khiến cô không thể động đậy.
Cố Nhiên bị lột sạch quần áo trên người, Kha Phàm chỉ kéo quần đến đầu gối, mạnh mẽ ra vào. Hai người đàn ông kia không ngừng sờ soạng trên thân thể cô, còn Cố Nhiên khóc mãi không thôi.
Đợi cho đến khi Phương Tự làm xong, đến lượt Nhan Nhĩ, Trương Mộ Hàm kéo tay Hà Tử, nói nhỏ, “Đi thôi!” Hà Tử không dám lên tiếng, hai người nhẹ nhàng đi về phía sau. Ai ngờ đúng lúc này, Hà Tử giẫm phải cành cây khô, phát ra tiếng động giòn giã.
Hai người giật bắn mình, Trương Mộ Hàm liền ngoái đầu, phát hiện ba người đàn ông kia đều dừng động tác, dồn ánh mắt về bên này. Anh ta liền kéo Hà Tử, chạy một mạch ra khỏi khu rừng.
Về đến lều bạt, hai người đều thở hồng hộc, tim đập thình thịch, mãi vẫn không thể thốt ra lời. Sau đó, Hà Tử hỏi, “Sao họ có thể làm vậy?”
Trương Mộ Hàm thản nhiên đáp, “Em không biết đấy thôi, anh nghe nói họ thường cùng nhau chơi an bà. Bố Kha Phàm làm quan chức, nhà Phương Tự có tiền, còn Nhan Nhĩ là phường lưu manh. Cũng có nhiều người phụ nữ thích chơi cùng bọn họ, không biết chừng Cố Nhiên tự nguyện ấy chứ.”
Hà Tử muốn nói, trông có vẻ không giống tự nguyện, nhưng cô ta ngậm miệng. Cô ta biết, Cố Nhiên chỉ là nhân viên quèn ở một doanh nghiệp tư nhân nhỏ, điều kiện gia đình chẳng ra sao. Cho dù bị ba người đàn ông kia làm nhục, có lẽ cô ấy cũng không thể làm gì bọn họ.
“Chắc họ còn chơi lâu đấy.” Ngữ khí Trương Mộ Hàm lộ vẻ hưng phấn, “Vừa rồi, nếu anh không kéo em chạy, có khi em cũng không thoát ấy chứ.”
“Chuyện này có gì đáng nói đâu.” Hà Tử đẩy anh ta.
“Em nhớ đừng tiết lộ với bất cứ ai.”
“Vâng.”
Sau đó, hai người không nhắc đến đề tài này. Tuy nhiên, sự việc xảy ra tiếp theo hoàn toàn nằm ngoài định liệu của bọn họ. Đến lúc trời sáng, đám Kha Phàm mới quay về nơi tập trung. Có người hỏi có nhìn thấy Cố Nhiên hay không, họ đều đáp không gặp. Kha Phàm một mình đến lều bạt của Trương Mộ Hàm và Hà Tử. Anh ta cười cười, hỏi thẳng, “Tối qua hai người đi đâu vậy?”
Hà Tử còn ngỡ ngàng, Trương Mộ Hàm đã nhanh miệng trả lời, “Chúng tôi chẳng đi đâu cả.”
Kha Phàm vỗ vai anh ta rồi rời đi.
Kết quả, mấy ngày liền Cố Nhiên cũng không quay về. Sau đó, thi thể của cô được phát hiện ở bãi bùn lầy dưới hạ lưu con suối.
Vào thời khắc này, khi nhớ lại chuyện cũ và gương mặt thâm hiểm, méo mó vừa rồi của Kha Phàm, Phương Tự cũng như Trương Mộ Hàm, trong lòng Hà Tử chỉ còn lại nỗi hoảng sợ và bi thương.
Phía trước vẫn là một màn tối đen vô cùng vô tận, đằng sau lờ mờ có tiếng bước chân đuổi theo, Hà Tử không dám quay đầu, chỉ có thể tiếp tục chạy thục mạng.
“Hà Tử.” Nhận ra người vừa cất tiếng gọi là Du Xuyên, cũng là một trong những mục tiêu gϊếŧ người diệt khẩu của đám Kha Phàm, cô ta liền thở phào nhẹ nhõm, liền quay đầu, phát hiện Du Xuyên và giáo sư Tôn ở ngay đằng sau.
“Trên đường đi qua đây, tôi để ý có một hang động ở phía trước. Chúng ta đến đó ẩn nấp đi.” Du Xuyên nói nhỏ, ngữ khí vẫn hết sức bình tĩnh.
Giáo sư Tôn lên tiếng, “Được. Cứ chạy như vậy cũng không phải cách hay, có gì nhờ cả vào tiểu Du.” Hà Tử liền gật đầu phụ họa, “Chúng tôi đều trông nhờ vào anh, Tiểu Du.”
Du Xuyên mở đèn pin soi đường, hai người kia đi theo sau anh ta. Hà Tử đột nhiên phát hiện, khóe miệng Tiểu Du nhếch lên, để lộ nụ cười mang hàm ý nào đó.
Hà Tử vô thức mở miệng, “Tiểu Du, anh cười gì thế?”
“Không có gì.” Anh ta khẽ đáp, “Tôi cười cuộc đời, thật sự rất nực cười.”
Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hi chạy một đoạn, vẫn thấy đám Kha Phàm bám theo sau. Phía trước tối như hũ nút, tạm thời không phát hiện ra bóng dáng của Du Xuyên, Hà Tử và giáo sư Tôn.
Khi chạy lên lưng chừng núi, Hàn Trầm liền kéo Cẩm Hi trốn ra sau một bụi cây. Họ nhanh chóng nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần rồi biến mất ở phía trước.
Cẩm Hi thở phào nhẹ nhõm. Cô tựa vào người Hàn Trầm, vô tình phát hiện quần anh ướt một mảng. Cô giật mình, ngoảnh đầu nhìn anh trong bóng đêm.
Chân anh đang bị thương, vừa rồi chạy nhanh nên vết thương lại toác ra, chảy bao nhiêu máu. Thế mà anh vẫn giữ nguyên tốc độ như không có chuyện gì xảy ra.
Người an ông này thật là…
Cẩm Hi mềm lòng, nắm tay Hàn Trầm, “Chân anh có sao không?”
“Chưa gãy được.” Anh đáp khẽ.
Cẩm Hi không nhịn được, cười tủm tỉm, “Tiếp theo, chúng ta đi lối nào…” Nói đến đây, cô đột nhiên cảm thấy dòng khí huyết cuộn trào trong l*иg ngực, cổ họng xuất hiện vị tanh ngọt của máu. Cô vô thức thở hắt ra một hơi, nhổ máu xuống đất.
Thắt lưng bị siết chặt, Hàn Trầm ôm cô, cúi đầu, áp mặt mình vào mặt cô, “Cô sao thế?”