Đêm mùa hạ ở thành phố Lam tương đối mát mẻ. Ngọn gió của sông Trường Giang thổi từ hướng Bắc tới, mang đến không khí dễ chịu cho cả thành phố. Rất nhiều người đã ngủ say, cũng không ít người mới bắt đầu cuộc sống.
Tại một khu tập thể lâu đời ở trung tâm thành phố, một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, mặc áo may ô đứng ở ban công nhà mình uống bia. Trong phòng, vợ anh ta đang thu dọn bát đĩa, miệng không ngừng làu bàu.
Một con muỗi bay qua, người đàn ông đập bốp một cái lên cánh tay mình. Giây tiếp theo, anh ta hơi ngây ra. Bởi vì anh ta dường như nghe thấy âm thanh nào đó phát ra từ người mình.
Anh ta nghi hoặc cúi đầu, đờ người trong giây lát. Bởi vì bên ngực trái của anh ta, ngay vị trí trái tim bỗng dưng xuất hiện một vệt màu đỏ từ bao giờ. Anh ta sờ vào rồi đưa lên mũi ngửi, hình như là mùi mực đỏ.
Người đàn ông biến sắc mặt, thò cổ ra ngoài ban công mắng xối xả: “Mẹ nó, đứa nào bắn lung tung vào người ông thế? Các anh các chị không dạy bảo con mình, còn để nó nghịch ngợm, tôi mà bắt được sẽ cho một trận nên thân.”
Đáp lại anh ta là không khí tĩnh lặng.
Mười phút sau, ở một khu vực khác cách đó không xa, một thanh niên ngồi ở sofa trong nhà mình, chân tay không ngừng múa may. Anh ta vừa nghe nhạc vừa hút thuốc. Căn hộ hết sức bẩn thỉu, vỏ ghế sofa không còn nhận ra màu sắc ban đầu, trên bàn đầy hộp cơm, chai nước khoáng… Ruồi nhặng bay loạn xạ.
Âm nhạc mở rất lớn, người thanh niên gật gù đắc ý, phảng phất hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình.
“Pằng.”
Anh ta mơ hồ nghe thấy tiếng động khẽ nhưng không hề bận tâm.
Cho tới khi đi nhà vệ sinh, anh ta mới phát hiện trên ngực áo sơ mi xuất hiện một vết màu đỏ. Anh ta nhíu mày, giơ tay sờ, phát hiện là một loại thuốc màu nào đó. Tuy nhiên, anh ta cũng chẳng để ý, tiếp tục lắc lư theo điệu nhạc.
Một tiếng đồng hồ sau, tại cửa hộp đêm Vương Triều Kim Cương cách căn hộ bẩn thỉu khá xa, một đám thanh niên nam nữ ôm nhau đi ra ngoài. Trong đó có một cô gái ăn mặc rất hở hang, váy ngắn như không thể ngắn hơn, dưới chân đi đôi bốt cao gót. Một chàng trai trẻ giơ tay siết eo cô gái, cô liền đẩy tay cậu ta: “Tránh ra đi!” Mọi người xung quanh đều cười ha hả, cô gái cũng mỉm cười, rồi lại kéo cậu thanh niên về phía mình. Hai người hôn nhau cuồng nhiệt, đám đông xung quanh huýt sáo tán thưởng.
“Pằng.”
Không ai nghe thấy tiếng động lạ, đám người tiếp tục đi về phía trước. Tới bãi đỗ xe, nơi có ánh đèn sáng, một người “ồ” lên kinh ngạc, chỉ vào ngực cô gái: “Gì thế kia? Cậu bị chảy máu đấy à?”
Mọi người đều quay sang cô. Cô gái cúi đầu sờ sờ, phát hiện là mực đỏ.
“Ai làm đấy?” Cô gái tức giận, giơ ngón tay dính mực đỏ bôi vào mặt người đứng bên cạnh: “Vừa rồi ai lén lút ném đồ lên ngực tôi? Đáng ghét thật đấy!”
Đám thanh niên ồn ào náo nhiệt, cười nói vui vẻ, cuối cùng nhảy lên hai chiếc xe thể thao màu sắc rực rỡ, phóng đi mất.
Buổi đêm lại khôi phục trạng thái tĩnh mịch. Thành phố đồng bằng nằm bên bờ sông vào thời khắc này yên tĩnh như ảo ảnh trên sa mạc. Bầu trời trong vắt, ánh trăng bàng bạc, rất nhiều tòa cao ốc chỉ còn lại vài ngọn đèn le lói, tựa hồ muốn chiếu rọi giấc mộng của con người.
Ở tầng trên cùng một tòa cao ốc nào đó, đèn vẫn bật sáng trưng. Một người đàn ông đứng trước bức tường kính. Tay trái anh ta cầm một khẩu súng, từ mũi súng có dòng chất lỏng màu đỏ từ từ nhỏ xuống, trong khi bàn tay anh ta cũng nhuộm một màu đỏ.
Anh ta đứng bất động hồi lâu rồi ngẩng đầu nhìn tường kính trước mặt. Bên trên có dãy số viết bằng mực đỏ: “1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.”
Sau đó, anh ta giơ tay, dùng ngón trỏ dính đầy mực đỏ nhẹ nhàng đánh dấu “X” lớn lên mỗi chữ số.
Anh ta cúi đầu, một tay chống lên tường kính, bàn tay còn lại viết chữ cái “T” rất to, nghiêng nghiêng ngả ngả ở góc phải bên dưới chữ số.
Mực không ngừng chảy, vết tích trên tường kính dần nhòe nhoẹt thành một khối, cuối cùng chẳng nhìn ra thứ gì.
Người đàn ông kia cúi đầu, giữ nguyên tư thế bất động.
***
Ở thành phố Giang, Bạch Cẩm Hi ngồi trước máy tính, gặm đầu bút, thỉnh thoảng lại viết viết vẽ vẽ lên giấy.
Là dân bản địa nhưng không có ký ức, cô đành phải lên mạng nghiên cứu các món đặc sản của quê hương.
Đào khô của nhãn hiệu đồ khô Trần Ký… Dân mạng nhận xét mùi vị chuẩn nhất, mua một cân rưỡi.
Đậu phụ bán ở phía Đông thành phố… Món này cô không thích, mua một gói thôi.
Vịt om… Cô cảm thấy món này ngon nhất, năm túi có đủ không nhỉ?
…
Sau khi ghi chép xong xuôi, Bạch Cẩm Hi gấp tờ giấy bỏ vào túi quần. Châu Tiểu Triện vừa định đứng lên đi ăn sáng, nhìn thấy cô, cậu ta liền “ồ” một tiếng: “Lão đại, chẳng phải hôm nay chị được nghỉ sao? Vẫn chưa ra về à?”
“Tôi tra ít tài liệu, sẽ đi ngay bây giờ.” Cô hàm hồ đáp, đồng thời đứng lên.
Hai người đi đến cửa liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc cùng Đồn trưởng đang từ phía cầu thang đi tới.
Người đó chính là Từ Tư Bạch.
Châu Tiểu Triện tựa vào cánh cửa, nói nhỏ: “Kỳ thực, em cảm thấy bác sĩ Từ vẫn hợp với chị hơn. Tuy thái độ của anh ấy đối với chị không rõ ràng nhưng trong công việc, anh ấy là người đàn ông giỏi giang, quyết đoán. Có câu nói thế nào nhỉ? Nước xa không cứu được lửa gần.”
Bạch Cẩm Hi lườm cậu ta một cái. Châu Tiểu Triện lập tức đổi giọng: “Nói vậy có vẻ không chuẩn lắm, anh ấy không thích hợp, không thích hợp. À… gọi là tay ngắn không thể với tới trời mới đúng.”
Bạch Cẩm Hi chẳng thèm để ý đến cậu ta. Cô liếc qua Từ Tư Bạch từ phía xa xa rồi quay người chuồn ra cửa sau.
Châu Tiểu Triện dõi theo bóng lưng cô, tâm trạng hơi khó diễn tả. Không hiểu tại sao, lão đại bắt đầu trốn tránh, không chịu cùng bác sĩ Từ ăn trưa.
Cách đó hơn chục mét, Từ Tư Bạch đang trò chuyện với Đồn trưởng. Chủ yếu là Đồn trưởng nói, còn tập trung lắng nghe.
Vào một khoảnh khắc nào đó, anh đột nhiên có linh cảm, lập tức ngoảnh đầu, phát hiện hình bóng quen thuộc đang bước đi rất nhanh rồi biến mất ở đầu hành lang.
Từ Tư Bạch hơi ngây ra.
“Tiểu Từ, cứ quyết định như vậy đi.” Đồn trưởng lên tiếng.
Từ Tư Bạch thu hồi tầm mắt, cười cười: “Được.”
***
Ngoài đường phố nóng bức hơn trong phòng rất nhiều. Bạch Cẩm Hi đứng ở một tiệm tạp hóa, một tay cầm tờ giấy đã ghi chép từ trước, một tay cầm mấy cái túi ni lông đựng đồ.
“Cháu lấy năm túi cánh vịt, cổ vịt cũng năm túi.” Cô cất cao giọng.
“Được thôi!” Ông chủ quán cười híp mắt: “Vậy cô lấy loại hơi cay, cay vừa hay cay đặc biệt.”
Bạch Cẩm Hi ngẫm nghĩ rồi lên tiếng: “Chú đợi một lát!”
Cô ngồi xuống chiếc ghế ở cửa tiệm, mua một cốc chè đỗ xanh rồi rút di động, tìm đến tên đã được sửa thành “Hàn Trầm” trên danh bạ. Anh đã đi bốn năm ngày, nhưng không một lần liên lạc.
Cô bấm tin nhắn: “Anh có ăn cay không?”
Hai phút sau vẫn không có hồi đáp, Bạch Cẩm Hi chợt nghĩ tới một khả năng. Không phải người đàn ông này không lưu số điện thoại của cô đấy chứ?
Rất có khả năng đó.
Thế là Bạch Cẩm Hi lại bấm mấy chữ: “Tôi là Bạch Cẩm Hi.” Nghĩ thế nào, cô cố tình thêm một câu: “Bạch Cẩm Hi ở đồn Quan Hồ.”
***
Cục Công an tỉnh nằm ở trung tâm thành phố Lam, một tòa nhà cao tầng màu trắng trang nghiêm và yên tĩnh.
Bây giờ là buổi trưa, Hàn Trầm ngồi sau bàn làm việc. Trước mặt là hai đồng nghiệp vừa tìm anh hỏi về một vụ án nào đó.
Máy di động đặt trên bàn đột nhiên rung rung. Anh cầm lên xem rồi lại đặt xuống, tiếp tục nghe đồng nghiệp nói chuyện.
Kết quả hai phút sau, điện thoại lại một lần nữa báo hiệu có tin nhắn. Anh lại cầm điện thoại, khóe miệng thấp thoáng ý cười.
Phát hiện anh liên tục nhận được tin nhắn, hai đồng nghiệp đều dừng lại.
Hàn Trầm bấm chữ rất nhanh, ngón tay thoăn thoắt, loáng một cái đã gửi đi: “Tôi ăn một chút.”
Bạch Cẩm Hi nhanh chóng nhắn lại một biểu tượng hai ngón tay, ám chỉ “OK”.
Một lúc sau, vụ án bàn xong, hai đồng nghiệp bắt đầu tán gẫu. Hàn Trầm tựa vào thành ghế, cầm di động, xoay hai vòng trong tay rồi gửi đi một câu ngắn gọn: “Cám ơn!”
Cô vẫn trả lời rất nhanh: “Cám ơn gì chứ, xin nhận tấm lòng là được.”
Hàn Trầm nhìn chằm chằm tin nhắn, khóe miệng bất giác mỉm cười. Cô gái này đúng là thù dai, vẫn còn nhớ lần trước anh “xin nhận tấm lòng” túi bánh bao của cô.
Bắt gặp vẻ mặt của anh, đồng nghiệp ở bên cạnh liền “ngửi” ra mùi bất thường. Ở Cục Công an tỉnh, Hàn Trầm có một biệt hiệu phổ biến rộng rãi. Tuy nhiên, mọi người chỉ dám gọi ở sau lưng, đặc biệt là các đồng nghiệp nữ, không ai dám gọi trước mặt anh. Đó là “Tiếu Hàn Trầm”.
Biệt danh này xuất phát từ nhân vật thiếu niên anh hùng “Tiếu La Thành”, con trai Yến Vương đời Đường trong tác phẩm “Tùy Đường Diễn Nghĩa”. Người này dũng mãnh thiện chiến, gϊếŧ vô số kẻ địch nhưng luôn có bộ mặt lạnh, không nói cười tùy tiện, khiến người khác cảm thấy rất khó gần.
Hôm nay tận mắt chứng kiến “Tiếu Hàn Trầm” cầm di động nhắn tin, miệng còn cười cười, họ không ngạc nhiên mới là lạ.
Gửi xong tin nhắn, Hàn Trầm phát hiện các đồng nghiệp nhìn mình bằng ánh mắt tò mò.
Anh thản nhiên đứng dậy, nhét di động và bao thuốc vào túi quần rồi đi ra ngoài.
Giờ này, hành lang không một bóng người. Hàn Trầm tựa vào lan can, châm một điếu thuốc. Một lúc sau, điện thoại trong túi quần lại rung rung.
“Mã số bưu kiện là 8794XXX1, chắc ngày mai anh sẽ nhận được.”
Hàn Trầm nhắn lại: “Bao nhiêu tiền?”
Đợi một lúc lâu, đầu kia cũng không có hồi âm. Anh liền gọi thẳng cho Bạch Cẩm Hi.
***
Không phải Bạch Cẩm Hi cố tình không trả lời tin nhắn của Hàn Trầm, mà bởi vì cô đang mải tự gói đồ ở văn phòng công ty chuyển phát nhanh. Đang dán băng dính lên thùng giấy, cô chợt nghe thấy chuông di động. Cô không nhìn số điện thoại, bắt máy rồi kẹp lên vai ngay: “A lô!”
“Là tôi.” Thanh âm quen thuộc truyền tới.
Bạch Cẩm Hi giật mình. Giọng Hàn Trầm ở trong điện thoại hơi khác ngoài đời, tựa hồ trầm thấp hơn, nhưng cũng rất rõ ràng.
“A lô!” Bạch Cẩm Hi lên tiếng: “Có chuyện gì thế?”
“Mua hết bao nhiêu tiền?” Hàn Trầm hỏi: “Để tôi gửi cho cô.”
Bạch Cẩm Hi gần như có thể tưởng tượng ra, vào giây phút này, anh đứng ở một góc nào đó nói chuyện điện thoại, tay kẹp điếu thuốc, thần sắc lãnh đạm.
“Không cần đâu.” Bạch Cẩm Hi tiếp tục đóng gói: “Khi nào tôi có dịp đến thành phố Lam, anh mời tôi ăn một bữa là được.”
Xung quanh ồn ào nhưng giọng Hàn Trầm lại một lần nữa truyền đến rõ ràng: “Được thôi.”
Mặc dù chỉ là hai từ đơn giản nhưng có lẽ bởi giọng nói của anh rất cuốn hút nên trái tim cô bất giác run rẩy.
“Được.” Cô đáp.
Đầu kia điện thoại yên tĩnh vài giây. “Tôi cúp đây.” Anh nói.
“Khoan đã.” Cô vội mở miệng: “Tôi viết cả tên anh vào báo cáo vụ án Trần Ly Giang. Tối nay, tôi sẽ gửi cho anh một bản, anh xem có cần sửa gì không?”
“Khỏi cần gửi. Tôi không xem những thứ đó.” Anh đáp.
Bạch Cẩm Hi “ừ” một tiếng. Cũng phải, anh là cảnh sát có thâm niên, chắc chắc không đọc báo cáo vụ án ở hạ tầng như vậy.
“Cô đừng viết lung tung là được.” Giọng anh không rõ ràng, tựa hồ vừa ngậm thuốc vừa nói chuyện.
Bạch Cẩm Hi mỉm cười, đắc ý mở miệng: “Trùng hợp quá, sở trưởng lớn nhất của tôi là viết lung tung. Tôi sẽ cố gắng biến bản báo cáo này thành “vết đen” trong sự nghiệp của anh.”
***
Gửi đồ xong vẫn chưa tới hai giờ chiều, Bạch Cẩm Hi thong thả đi về nhà. Câu nói của Châu Tiểu Triện sáng hôm nay đột nhiên hiện ra trong đầu cô. Gì mà “nước xa không thể cứu lửa gần”, đúng là vớ vẩn.
Cậu ta không hiểu, thế nào gọi là “tri kỷ nói chuyện như nước chảy”.
Vừa tới khu chung cư, Bạch Cẩm Hi liền nhin thấy chiếc xe ô tô màu trắng quen thuộc. Từ Tư Bạch đang đứng tựa vào cửa xe, dõi mắt về phía cô.
Cô mỉm cười tiến lại gần anh.
“Sao anh lại đến đây?” Cô hỏi.
Từ Tư Bạch cười: “Có người nói, sau khi vụ án kết thúc sẽ mời anh một bữa thịnh soạn.”
Bạch Cẩm Hi ngớ ra. Đúng là cô từng thốt ra câu này, lúc nói cũng rất có thành ý.
Tuy nhiên…
Cô hơi đỏ mặt: “Lão Từ… Hôm nay là ngày hai mươi tám, mà cuối tháng…”
Tháng này còn lại mấy trăm tệ, cô đã mua hết đồ cho Hàn Trầm rồi.
Từ Tư Bạch nở nụ cười dịu dàng. “Lên xe đi!” Anh mở cửa cho cô: “Anh có thể cho em mượn, khi nào lĩnh lương trả lại anh sau.”
Bạch Cẩm Hi: “… Như thế cũng được sao?” Nói xong, cô leo lên ô tô.
Từ Tư Bạch chống tay vào cửa xe, cúi đầu nhìn cô: “Nếu là em thì chẳng có chuyện gì không được.”