Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Chương 117

Tâm Noãn Noãn căng thẳng, rốt cuộc hắn đã nói đến trọng điểm, hắn chịu tha thứ cho nàng sao?

“Khi nàng giống như tiên tử xuất hiện ở Phi Long hội, khi nàng đón lấy một chưởng kia của Phượng Phiên và Long Cẩm, ta liền hiểu nỗi khổ tâm của nàng và mẫu hậu. Long Khê và ta, đều là con của mẫu hậu, cho nên để nàng ngồi lên ngôi vị Thánh hoàng, là biện pháp giải quyết tốt nhất. Huống chi, Ngạo Long Quyết chỉ tiếp thu nàng, đây cũng là sự thật!”

“Sau đại hội, mỗi ngày ta đều bồi hồi ở ngoài cửa sổ phòng nàng, nhìn Long Khê làm nũng với nàng, ăn vạ với nàng, ta cũng muốn như vậy, nhưng ta lại không thể. Không phải là không có dũng khí, mà là muốn đứng ở lập trường của nàng vì nàng suy nghĩ một lần! Ta hiểu rõ nàng không nhẫn tâm tổn thương Long Khê, cho nên đang lẳng lặng chờ đợi cơ hội, dẫn nàng rời khỏi Hộ Long điện, khi ta ý thức được thơi khắc cơ hội đã đến, lại phát hiện Hoàng Oanh đã đâm nàng bị thương!”

Tới đây Noãn Noãn mới hiểu được khi tại sao Hoàng Oanh ám sát nàng, Mộ Dung Thánh Anh lại đúng lúc ở bên cạnh.

“Khi chuôi kiếm đâm vào bụng nàng, ta mới biết, cơ hội chó má gì, tự ái chó má gì, thật ra tất cả những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là ta muốn nàng còn sống, còn sống ở bên cạnh ta!” Mộ Dung Thánh Anh dùng lực lớn lắc lắc Noãn Noãn: “Noãn Noãn, nàng tỉnh tỉnh, lần này, chỉ cần nàng tỉnh, dù nàng ghét bỏ ta, đuổi ta đi, ta cũng sẽ ỷ lại nàng!”

Noãn Noãn bị hắn lay động thất điên bát đảo, nhưng trong lòng cảm động vô cùng. Một chuyến trở về hiện đại, giúp nàng hiểu nên quý trọng người trước mắt, muốn hạnh phúc. Thật ra thì trong lòng đã bắt đầu tiếp nhận Mộ Dung Thánh Anh, chỉ là tỉnh lại sau khi nghe trộm nhiều chuyện trong lòng của hắn, có thể hay không…

Mộ Dung Thánh Anh nhìn Noãn Noãn tiếp tục mê man ngủ thì nhíu chặt mày, hắn nói nhiều như vậy, miệng cũng dính lại rồi, tại sao còn không hữu hiệu? Chẳng lẽ thật sự phải giống như Vân Ế nói, dùng biện pháp cuối cùng kia sao?

“Noãn Noãn, ta sẽ khiến nàng tỉnh lại!”

Đột nhiên Mộ Dung Thánh Anh mở miệng, giống như là đã hạ quyết tâm, chợt ôm Noãn Noãn về phía vách đá, đang trong khi Noãn Noãn muốn mở mắt, Mộ Dung Thánh Anh tung người nhảy xuống.

Tiếng kinh hô còn chưa nhảy ra ngoài, thân thể đã cấp tốc xoay tròn, trước mặt là một vùng tăm tối.

Là sơn động! Trong nội tâm Noãn Noãn khẽ động, đang muốn mở miệng, lại cảm thấy trước mặt là ánh sáng, nàng vội vàng nhắm mắt lại.

Nhẹ nhàng đặt Noãn Noãn ở trên giường êm, Mộ Dung Thánh Anh si ngốc nhìn, cánh tay chậm rãi vươn ra.

Khi Noãn Noãn vẫn còn nghi ngờ hắn muốn làm cái gì, trước ngực chợt lạnh, trong lòng cả kinh, lúc này nàng chỉ còn áo ngực nằm ở trước mặt Mộ Dung Thánh Anh.

“Noãn Noãn, tha thứ cho ta, mặc dù biết làm như vậy rất hèn hạ, nhưng chỉ cần có thể khiến nàng tỉnh lại…” Mộ Dung Thánh Anh lẩm bẩm nói xong, tiếp tục cởi thắt lưng của nàng, rất nhanh, trên người nàng chỉ còn qυầи ɭóŧ và áσ ɭóŧ.

Trong lòng Noãn Noãn hận không thể tả, hiện tại cuối cùng cô đã biết chiêu cuối cùng của Vân Ế là gì rồi, giả bộ không được nữa,

hét to một tiếng, một phen kéo lấy váy trong tay hắn, thô lỗ nói: “Này, ngươi muốn cường gian à?”

Mộ Dung Thánh Anh đang đắm chìm trong bi thống bị nàng đột nhiên ngồi dậy làm cho sợ hết hồn, ba giây sau, đột nhiên ôm Noãn Noãn vào trong ngực: “Nàng đã tỉnh? Nàng thật sự đã tỉnh rồi? Noãn Noãn à Noãn Noãn!”

Noãn Noãn chột dạ cười cười, bị từng câu kêu Noãn Noãn uất ức của hắn, vô cùng

miễn cưỡng đẩy hắn ra: “Không tỉnh sẽ bị ngươi cường gian, còn có thể không tỉnh sao?”

Mộ Dung Thánh Anh lúng túng cười cười, đột nhiên, hắn

dừng lại, nghi ngờ nhìn Noãn Noãn: “Nàng đã sớm tỉnh?”

Noãn Noãn sững sờ, chi chi ngô ngô, không nhịn được phát giận nói: “Làm gì có, trong khi ngươi cởi y phục thì ta tỉnh lại, ách, vì lạnh, quá lạnh rồi!”

Mộ Dung Thánh Anh liếc xéo nàng, đột nhiên cười lạnh: “Đúng vậy a, xem lần đầu tiên cởi y phục của nữ nhân, thật sự là quá lỗ mãng rồi, nên trước…” Hắn nói xong, chợt đánh về phía Noãn Noãn, đè nàng dưới thân thể mình, bàn tay nắm lấy khỏa tròn của nàng, môi cũng mạnh mẽ chặn lại, hôn đến trời đất mù mịt, mới xấu xa mở miệng: “Bây giờ còn lạnh không? Có phải cả người nóng lên rồi không? Kí©ɧ ŧìиɧ mênh mông không?”

Noãn Noãn đỏ mặt, muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn ép chặt hơn: “Này, Mộ Dung Thánh Anh, ngươi mau tránh ra, ta…”

Mộ Dung Thánh Anh không để ý tới nàng, trực tiếp chôn đầu xuống ngực nàng, mồm sói nói: “Ta mau tránh nàng sẽ lạnh!”

Noãn Noãn bị hắn hôn xuân tâm nhộn nhạo, thẹn thùng nói: “Ngươi là đang trả thù? Sớm biết vậy ta đã không tỉnh lại rồi!”

Động tác của Mộ Dung Thánh Anh dừng lại, đột nhiên ngước mắt nhìn chằm chằm nàng: “Không cho nàng nói như vậy, Long Noãn Noãn, nàng nghe không, mặc kệ nàng đùa giỡn ta hay như thế nào, ta cảm tạ nàng, cảm tạ trời cao, để cho nàng tỉnh lại!”

Noãn Noãn ngẩn ra: “Mới vừa rồi không phải ngươi đang buồn vì ta lừa gạt ngươi hay sao?”

Mộ Dung Thánh Anh sáng chói cười một tiếng: “Xác thực, ta buồn nàng, nhìn ta lo âu như vậy, đau lòng như vậy, vô dụng như vậy, làm sao nàng vẫn có thể giả bộ ngủ đây? Hơn nữa nàng biết mấy ngày nay ta khổ cực như thế nào không? Cơm không thể ăn, đêm không thể say giấc, sợ nàng vĩnh viễn không thể tỉnh lại! Nhưng nàng lại còn đùa bỡn ta!”