“Ý của ngươi là gì?” Mộ Dung Thánh Anh tiến lên túm lấy Vân Ế: “Chẳng lẽ Noãn Noãn nàng…”
“Còn nhớ Thốn tương tư chứ? Có lẽ Noãn Noãn sẽ biến thành bộ dáng của Như phi trước kia!” Vân Ế thở dài, tầm mắt cũng chuyển sang Noãn Noãn.
Trên giường, Noãn Noãn nhíu nhíu mày, tên Vân Ế này khi nào y thuật lại kém như vậy? Đang muốn mở mắt, lại cảm giác được cánh tay bị Vân Ế ngăn lại, giống như cảnh báo nàng cái gì đó.
Chẳng lẽ Vân Ế đã biết nàng tỉnh? Còn đang nghi hoặc, Vân Ế liền bị Mộ Dung Thánh Anh kéo ra, thân thể của nàng cũng bị người đàn ông này ôm trong ngực.
“Ngươi nói láo, Vân Ế, ngươi đang gạt ta!”
Bị Mộ Dung Thánh Anh ôm thật chặt, Noãn Noãn cảm thấy rõ ràng thân thể của hắn cứng ngắc.
Vân Ế thở dài: “Ta hiểu rõ người có thể không tin, nhưng Noãn Noãn tồn tại bản thân đã là quỷ dị, không phải sao?”
Bị Mộ Dung Thánh Anh ôm vào ngực, nếu như không phải Vân Ế đã bảo nàng trước đó, Noãn Noãn thật muốn nhảy dựng lên hung hăng mắng Vân Ế một trận, cái gì mà gọi là quỷ dị, nói nàng như quỷ ư?
“Là quỷ dị, làm người khó có thể tin, từ ban đầu Long Noãn Noãn ích kỷ cao ngạo lại trở thành Long Noãn Noãn ta mê, quá nhiều điều không thể giải thích, nhưng ta lại cảm kích nàng quỷ dị, nàng khó có thể tin. Có lẽ vừa bắt đầu, là ta lợi dụng nàng, nhưng từ từ, nàng mở lòng của ta ra, ta chưa từng cảm kích phụ hoàng, cũng chưa từng quý trọng ngôi vị Hoàng đế này, nhưng Noãn Noãn tồn tại, để cho ta cảm thấy, làm Hoàng đế thật tốt. Tối thiểu, ta là Hoàng đế, nàng là Hoàng hậu, ta là trượng phu danh chính ngôn thuận của nàng. Mặc dù trong lòng nàng có thể không có ta, nhưng vì cái danh phận này, nàng vẫn phải ở bên cạnh ta!” Mộ Dung Thánh Anh lần nữa ôm chặt Noãn Noãn: “Cho nên, dù là quỷ dị tồn tại cũng tốt, khó tin cũng tốt, Vân Ế, xin ngươi lại cho ta thấy kỳ tích!”
Vân Ế thở dài: “Có lẽ Noãn Noãn cũng không muốn tỉnh lại, ngươi quên? Trước kia không phải người vẫn muốn trốn tránh nàng không phải sao? Nếu như bây giờ Noãn Noãn vì cứu vớt vương triều Mộ Dung mà đến, hiện tại vương triều Mộ Dung đã an định, nhiệm vụ của nàng cũng đã hoàn thành, cho nên nói không chừng…”
Vân Ế tiến lên vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Ngươi liền bớt đau buồn đi!”
“Ngươi khốn kiếp!” Noãn Noãn nhanh chóng cảm thấy thân thể của mình đột nhiên bị người buông ra, yếu ớt mở mắt, chỉ thấy Mộ Dung Thánh Anh một phen kéo cổ áo Vân Ế, đẩy ngã hắn trên mặt đất: “Không cho ngươi nói lời không may, chỉ cần Noãn Noãn còn sống, nhất định có thể tỉnh lại, ngươi là tên lang băm!”
Vân Ế uất ức xẹp miệng bị người đè xuống đất, len lén nhìn về phía Noãn Noãn.
Noãn Noãn nhìn về phía hắn nghịch ngợm nháy mắt, sau đó nhắm mắt lại.
Hiện tại nàng chơi chưa đủ, không nghĩ nhanh như thế tỉnh lại. Có lẽ chỉ khi nàng hôn mê, mới thấy tâm chân chính của Mộ Dung Thánh Anh!
Vân Ế thấy Noãn Noãn còn không chịu tỉnh, uất ức nhíu nhíu mày, vị hợp tác hai người này, hắn hy sinh quá lớn, bị người đánh không nói, lại còn phá hư danh tiếng hắn quan tâm nhất.
Thật ra hai người này cũng kỳ cục như vậy, tại sao còn yêu nhau, tất cả mọi người đều biết là yêu, nhưng lại không phải là người có thể chủ động. Ngay từ đầu, Kim Ưng có Vân Tụ, Noãn Noãn có Thánh Nguyên vương gia, thậm chí có Long Khê, nếu như hai người cũng không không thể lên phía trước, vậy thì nhìn về phía sau. Nhưng mà không thể lên trước cũng không thể về phía sau, cố chấp bất động tại chỗ, khổ còn không phải là những người xung quanh là bọn họ hay sao?
Kim Ưng ngày ngày lấy hắn mà phát tiết, Noãn Noãn cũng nản lòng, nản chỉ, hiện tại rốt cuộc hắn cũng nghĩ ra cao chiêu, sao giai nhân lại ngại cảm động không đủ, không chịu phối hợp!
“Lão đại, xin người bớt giận, thật ra thì khiến Noãn Noãn tỉnh lại, còn có một biện pháp!” Vân Ế vội vàng nháy mắt mở miệng lấy lòng.
Mộ Dung Thánh Anh lạnh lùng nhìn hắn, tâm tình không kiên nhẫn nói: “Còn không mau nói?”
“Ta nghe trước đó Noãn Noãn từng đề cập tới, loại trạng thái này ở quê hương nàng gọi là người sống đời thực vật, có rất nhiều phương pháp thành công gọi tỉnh, ví dụ, chỉ cần nói chuyện nhiều với nàng, ca hát, làm những chuyện nàng thích nhất, chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ nàng nhất, nàng nhất định sẽ tỉnh lại!”
Mộ Dung Thánh Anh nhíu nhíu mày, nghi ngờ nói: “Ngươi nói thật?”
Vân Ế lập tức ghé sát lỗ tai của hắn, nói nhỏ cái gì đó, ánh mắt Mộ Dung Thánh Anh chợt bừng sáng, không dám tin nhìn Vân Ế: “Biện pháp như vậy thật sự có thể khiến Noãn Noãn tỉnh dậy?”
Vân Ế vỗ vỗ l*иg ngực cam đoan: “Đây là một chiêu cuối cùng, ngươi cứ thoải mái đi, nàng không tỉnh lại, ta… ta cả đời làm trâu làm ngựa cho người!”
Mộ Dung Thánh Anh lạnh lùng nhình hắn một cái: “Ta muốn ngươi làm trâu ngựa làm gì! Chỉ cần Noãn Noãn có thể tỉnh lại…” Mặc dù biện pháp này có chút hèn hạ, có chút hạ lưu, có chút…
_________________