Độc Hậu Ở Trên, Trẫm Ở Dưới!

Chương 52-2

Noãn Noãn lạnh lùng tránh ra, lại bị hắn bắt lại lần nữa.

“Mộ Dung Thánh Anh, ngươi…” Noãn Noãn thực sự không nhịn được nữa, không vui nhỏ giọng hô.

“Hả!” Nam nhân đột nhiên đưa ngón tay đặt lên môi, nhẹ nhàng thở dài, nụ cười cực kỳ vô hại đơn thuần: “Hiện tại trong lòng Noãn Noãn có phải có rất nhiều nghi vấn hay không? Hay là chúng ta vừa thưởng tuyết vừa nói?”

Noãn Noãn cắn môi, hiện tại chẳng những nàng có rất nhiều nghi vấn, còn muốn cưỡi lên người đàn ông này, xé rách tầng mặt nạ giả kia của hắn, hỏi hắn một chút, đến tột cùng hắn muốn như thế nào!

Không muốn bị nam nhân dắt mũi dẫn đi, nhưng khi đứng ở trong rừng mai, Noãn Noãn mới giật mình nhận ra mình đã nguyện ý đi theo nam nhân này rồi.

“Đến tột cùng là ngươi muốn cái gì?” Noãn Noãn không vui mở miệng, thật không muốn tiếp tục dây dưa với nam nhân này nữa.

“Thưởng mai đạp tuyết!” Hắn đứng ở dưới tàng cây mai trắng, quay đầu lại nhìn nàng, đột nhiên khẽ cười trả lời. Vài sợi tóc đen xẹt qua hai gò má hắn, làn da tái nhợt dưới ánh mặt trời càng thêm trong suốt, dường như muốn tan ra, dung nhập vào trong rừng mai.

Noãn Noãn nhìn nam nhân, đột nhiên cảm thấy nam nhân này giống như tinh linh Bạch Mai biến thành, mờ ảo không hề chân thật.

“Mộ Dung Thánh Anh, ta không muốn chơi trò bí hiểm với ngươi nữa, ngươi muốn cái gì cứ nói thẳng”. Hung hăng quay mặt sang chỗ khác, không muốn bị nụ cười trên mặt hắn mê hoặc. Noãn Noãn nhìn áng mây gần như trong suốt trôi trên bầu trời.

“Y thuật của nàng thực sự có thể chống lại lão vu bà?” Mộ Dung Thánh Anh chuyển mắt, đột nhiên mở miệng.

Noãn Noãn sững sờ: “Không phải là y thuật, là độc thuật. Chỉ cần là độc, ta có thể hạ, cũng có thể giải!”

“Nàng thực sự muốn rời khỏi hoàng cung?” Mộ Dung Thánh Anh lại hỏi lần nữa.

“Ngươi cứ nói đi?” Noãn Noãn lạnh lùng mở miệng, hiện tại nàng không có tâm tình sáng sớm đi nói nhảm với người đàn ông này.

“Được, ta biết rồi!” Hắn đột nhiên cười nhạt, sau đó bước nhanh rời đi.

Noãn Noãn ngơ ngắc nhìn bóng lưng nam nhân, tức giận muốn gϊếŧ người, làm cái gì vậy? Tại sao muốn hỏi hai vấn đề này?

“Có bệnh à!” Noãn Noãn đột nhiên kêu to, tiếng la kinh động khiến cho tuyết trên cây mai rơi xuống. Từng mảng như lá cây, rơi lên trên mặt có chút lạnh.

Bên trong điện Càn Khôn, Mộ Dung Thánh Khuynh lo lắng đi tới đi lui.

Thật là kì lạ. Hắn theo Mộ Dung Thánh Anh nhiều năm như vậy, tự nhận là không có ai hiểu Mộ Dung Thánh Anh bằng hắn. Nếu nói tới sáng hôm nay, hoàng huynh nằm trong tuyết, như vậy hắn sẽ yên tâm hơn. Ít nhất, trong lòng hoàng huynh giống như hắn nghĩ, nhưng kỳ quái là…

“Thập Nhất!” Giọng nói lạnh nhạt của nam nhân vang lên, Mộ Dung Thánh Khuynh sững sờ, xoay người nhìn nam tử chậm rãi đi vào.

“Hoàng huynh, người…” Mộ Dung Thánh Khuynh muốn nói lại thôi.

“Không phải nói đệ đi nghỉ ngơi sao?” Nam tử lạnh lùng mở miệng, từ từ đi về phía long ỷ, thản nhiên ngồi xuống.

“Hoàng huynh, người và Hoàng hậu…” Mộ Dung Thánh Khuynh thực sự là không nhịn được: “Hoàng huynh, huynh nghĩ sao? Huynh…”

“Tối hôm qua là 15!” Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên nói không đầu không đuôi.

Mộ Dung Thánh Khuynh sững sờ, trong mắt đột nhiên toát ra sự sợ hãi: “Tối hôm qua huynh ở trong Linh Thứu cung, chẳng lẽ…”

Mộ Dung Thánh Anh gật đầu một cái, khổ sở cười nói: “Thập Nhất, hiện tại đệ hiểu chưa? Trẫm phải làm, sẽ không bởi vì Long Noãn Noãn khác trước mà thay đổi!”

Trên mặt Mộ Dung Thánh Khuynh tràn ngập khổ sở: “Hoàng huynh, huynh không cảm thấy như vậy là quá tàn nhẫn với Noãn Noãn sao?”

“Noãn Noãn?” Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên cười khẽ: “Xem ra sức quyến rũ của nàng không nhỏ nha, ngay cả Thập Nhất luôn luôn ghét nàng mà cũng chịu gọi nàng thân mật như vậy rồi?”

Mộ Dung Thánh Khuynh dừng lại, lập tức nhỏ giọng nói: “Không phải, không giống như hoàng huynh nói đâu!”

Nụ cười trên môi Mộ Dung Thánh Anh sâu hơn, ánh mắt lại tàn nhẫn khiến người ta sợ hãi: “Thập Nhất, yêu nàng sẽ chỉ làm cho đệ vạn kiếp bất phục!”

Mộ Dung Thánh Khuynh lập tức lắc đầu: “Hoàng huynh, thật sự không giống như huynh suy nghĩ!”

Mộ Dung Thánh Anh khoát khoát tay, không để cho hắn nói tiếp: “Mấy ngày nữa chính là hai mươi bốn tháng chạp, cũng chính là ngày Tế thiên, đệ nên biết ngày đó có ý nghĩa gì!”

Mộ Dung Thánh Khuynh gật đầu một cái: “Ngày đó, là ngày công lực của lão vu bà yếu nhất!”

Mộ Dung Thánh Anh cười lạnh: “Ba năm, mỗi một năm chúng ta đều thất bại, năm nay nhất định phải thắng!”

Mộ Dung Thánh Khuynh cắn cắn môi: “Nhưng Thất ca còn chưa chịu hợp tác cùng chúng ta…”

“Thập Nhất, năm nay không giống nhau, năm nay chúng ta đã có con át chủ bài, Thánh Ly sẽ hợp tác với chúng ta!” Mộ Dung Thánh Anh ngước mắt, ánh mắt thờ ơ, nhìn không ra cảm xúc gì.

Mộ Dung Thánh Khuynh thở dài: “Hoàng huynh, huynh thực sự chỉ coi Noãn Noãn là công cụ lợi dụng thôi hay sao? Chẳng lẽ huynh chưa từng động lòng với nàng?”

Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên quay đầu lại nhìn, giọng nói lạnh lùng: “Thập Nhất, đệ muốn trẫm nói bao nhiêu lần?”

Mộ Dung Thánh Khuynh cười khổ một tiếng: “Thật ra thì nói nhiều hơn nữa cũng không được gì. Hoàng huynh, Thập Nhất chỉ muốn nói, huynh nên hiểu rõ trái tim của mình!”

“Đi xuống!” Mộ Dung Thánh Anh đột nhiên tức giận.

Mộ Dung Thánh Khuynh uất ức bĩu môi lui xuống.



Trong Phượng Tê cung, một nam tử lõa thể nằm trên mặt đất, đôi mắt đen nhánh, đôi môi trắng bệch, vừa nhìn liền hiểu là dấu hiệu của sự dung tục quá độ bị hút khô.

“Mang xuống đi, đồ vô dụng!” Dung Yên Nhi yêu tà chỉ tay, môi đỏ mọng vừa phun, lạnh lùng nói.

Lãnh Hương và Lãnh Bích liếc nhau một cái, vội vàng tiến lên.

Đột nhiên nam tử nằm dưới đất bò dậy, ôm chặt lấy chân Dung Yên Nhi nhỏ giọng nói: “Thái hậu nương nương, ta có thể, tuy phía dưới không thể, nhưng ta còn có đầu lưỡi, cầu xin người đừng đuổi ta đi!”

Dung Yên Nhi cười lạnh, ánh mắt hung ác, một cước đá vào mặt nam tử: “Tiện nam nhân, đầu lưỡi ai cũng có!” Ả lạnh lùng nháy mắt ra hiệu, Lãnh Hương và Lãnh Bích mỗi người kéo một cánh tay của nam tử, lôi ra ngoài trong tiếng cầu khẩn của hắn.

“Ha ha!” Dung Yên Nhi đột nhiên yêu kiều cười: “Trên thế giới này nam nhân chia làm hai loại, một là đạp cũng không đi, một loại chính là cầu xin cũng không được. Mộ Dung Thánh Anh chính là loại thứ hai, cũng may nhờ hắn là loại nam nhân này, khiến bổn cung có hứng thú với hắn trong mười mấy năm qua! Nếu như hắn giống như loại nam nhân vừa rồi, ha ha, Vương triều Mộ Dung đã sớm sụp đổ!”

“Nương nương thích chinh phục nam nhân, mà Mộ Dung Thánh Anh là nam nhân cứng rắn nhất mà người gặp qua!” Trong góc, A Sửu sâu xa mở miệng.

“Không đúng hoàn toàn, loại nam nhân xương cốt cứng rắn có rất nhiều, cuối cùng không phải vẫn quỳ dưới váy đỏ của bổn cung hay sao? Mộ Dung Thánh Anh không giống, niềm tin của hắn không phải bởi vì mình cường đại, mà bởi vì Vương triều Mộ Dung, bởi vì tiện nữ nhân đó, còn có hai huynh đệ kia!” Dung Yên Nhi cười ha hả, thổi thổi móng tay, “Thật ra muốn có được Mộ Dung Thánh Anh không phải là khó, nhưng bổn cung thích trò chơi này, không muốn kết thúc nhanh như vậy!” Mắt ả tối sầm lại: “Ta không muốn Mộ Dung Thánh Anh cũng giống những nam nhân ở hậu viện kia!”

“Vậy Long Noãn Noãn thì sao đây? Nếu như ngài ra tay, Long Noãn Noãn đã sớm chết rồi, tại sao ngài lại chậm chạp không động thủ vậy?” A Sửu đột nhiên kích động, có vô vàn hận ý đối với Long Noãn Noãn.

“A Sửu, ngươi không cần kí©ɧ ŧɧí©ɧ bổn cung. Long Noãn Noãn là người của Hộ Long tộc, bổn cung sẽ không tự tay gϊếŧ nàng!” Dung Yên Nhi tối sầm mắt lại, giọng điệu không vui nói.

A Sửu trầm mặc, dường như có chút sợ, nhưng vẫn mở miệng nói: “Nương nương, chẳng lẽ người sợ Thánh hoàng?”

“Câm miệng!” Hai cánh môi đỏ tụ lại, lóe lên ánh bạc, A Sửu ở trong góc chợt rên lên một tiếng, thẳng tắp nhào xuống đất: “A Sửu, nếu không phải ngươi còn giá trị lợi dụng, bổn cung đã sớm muốn mạng của ngươi!”

A Sửu gian nan ở trong bóng tối ngọ nguậy: “Thay vì công việc khổ sở như vậy, không bằng chết đi!”

“Ha ha ha!” Dung Yên Nhi cất tiếng cười to: “Xem ra ngươi thật sự hận Long Noãn Noãn thấu xương nha, nói thật cho ngươi biết. Hiện tại bổn cung không động vào nàng, cũng không đại biểu về sau không động. Nàng là người duy nhất có thể cứu vớt Vương triều Mộ Dung, lại là người Thánh hoàng của Hộ Long điện muốn tìm, nếu nàng chết rồi, vậy bản cung đấu với Thánh hoàng còn có ý nghĩa gì? Bổn cung thật muốn nhìn, Long Noãn Noãn kia có thực sự có thể cứu vớt Vương triều Mộ Dung, cứu vớt Hộ Long tộc hay không!”

Ánh mắt cám dỗ của Dung Yên Nhi chợt lóe: “Chỉ vì tiêu tan mối hận trong lòng ngươi, một động tác trừng phạt nhỏ là không thành vấn đề. Nếu bổn cung đoán không sai, ngày Tế thiên, Mộ Dung Thánh Anh lại hành động. Cũng đáng tiếc cho đứa nhỏ này, hàng năm đều mong đợi ngày ấy. Vừa vặn, bổn cung sẽ làm cho ngươi hoàn toàn hết hi vọng, cho ngươi thấy bổn cung lợi hại như thế nào!” Ả ngẩng đầu, cười ha ha: “Mộ Dung Thánh Anh, ngươi cần phải chịu đựng, không cần nhanh như vậy mà đã kết thúc trò chơi!”

_________________