Edit: Lăng Tử Nhi.
"Nương nương, phủ thêm áo lông cáo đi!" Quế ma ma thân thiết đi tới, cầm chiếc áo lông cáo Noãn Noãn cởi ra khi tiến vào Càn Khôn điện.
Trong cơn giận dữ, Noãn Noãn lạnh lùng phất tay: "Quế ma ma, bà trở về trước đi, ta muốn đi một mình!"
Quế ma ma sững sờ nhưng vẫn kiên trì nói: "Nương nương, thời tiết rất lạnh, phải bảo trọng thân thể, thân thể có tốt nương nương mới có thể làm được chuyện mình muốn làm, không phải sao?"
Noãn Noãn hơi rung động, đúng thế, nam nhân kia không đáng giá để nàng ngược đãi mình như thế, vì vậy nàng lập tức đưa tay, để Quế ma ma phủ thêm áo lông cáo cho mình. Cơ thể lạnh lẽo có một tia ấm áp.
"Thật sự không cần nô tỳ đi cùng sao?" Quế ma ma thận trọng mở miệng lần nữa. "Không cần, bà trở về đi!" Noãn Noãn lạnh lùng nói, phiền não phất tay, bây giờ nàng chỉ muốn thanh tịnh một chút, suy nghĩ xem bước kế tiếp nên đi thế nào!
Quế ma ma muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn rời đi.
Một mình đi bộ không mục đích trong hoàng cung, thái giám, cung nữ đi qua đều hành lễ với nàng, nhưng Noãn Noãn cũng chỉ lãnh lùng không đáp.
Một tiếng hoàng hậu nương nương kia chẳng qua là đè nén nàng, là một danh hiệu trói buộc nàng mà thôi!
Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi tới, Noãn Noãn theo trực giác vươn tay nhưng lại bị một bàn tay to lớn nắm chặt.
"Noãn Noãn!" một giọng nam trầm thấp mà đè nén tức giận vang lên.
Chuyển mắt, nhìn về khuôn mặt tức giận, Noãn Noãn sững sờ: "Mộ Dung Thánh Ly? Sao ngài lại tới đây? "
Từ lần Noãn Noãn bị ngất rồi bị yêu nghiệt áo đỏ đưa về phủ Thừa Tướng, Noãn Noãn cho rằng tự tôn đàn ông của Mộ Dung Thánh Ly đã bị tổn thương, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, ai ngờ…
"Ta biết muội không muốn gặp ta nhưng ta lại không thể không tới gặp muội!" Mộ Dung Thánh Ly đảo mắt, nhỏ giọng nói: "Đây không phải là nơi để nói chuyện, muội theo ta!" Noãn Noãn cau mày, không muốn dây dưa với nam nhân này, nhưng vừa nghĩ tới bộ dạng đáng ghét của hoàng đế lang sói, lại nhìn hoàng cung đại nội này, nếu nàng muốn xuất cung, muốn có một cuộc sống an ổn thì sợ rằng chỉ có thể mượn lực của người đàn ông này mà thôi!
Nghĩ đến đây Noãn Noãn lập tức mềm xuống, đi theo Mộ Dung Thánh Ly đến sau một hòn núi giả.
Chỗ hòn núi giả này rất bí mật, đứng bên trong, người bên ngoài rất khó phát hiện.
Mộ Dung Thánh Ly rất quen thuộc với chỗ này, đây rất có thể là chỗ hẹn hò trước kia với Hoàng hậu.
Noãn Noãn tránh khỏi sự kiềm chế của nam nhân: "Có cái gì thì ngài nói đi! "
Mộ Dung Thánh Ly nhìn nàng, khoé môi mỏng manh lạnh lùng nhếch lên, đôi mắt thâm thuý hoang dã phát ra ánh sáng tức giận: "Long Noãn Noãn, ta muốn biết muội rốt cuộc đang làm gì?" Hắn chợt bước từng bước tiến tới gần Noãn Noãn: "Bây giờ ta đã tin muội không phải Noãn Noãn của ta, nhưng ta mặc kệ muội là mất trí nhớ cũng được, thay lòng cũng được, ta vẫn thích muội, bảo vệ muội... Muội không muốn sống, muốn tìm cái chết thì ít nhất cũng quan tâm đến ta một chút, chẳng lẽ muội không biết ta sẽ vẫn cùng muội lên trời xuống đất sao? "
Noãn Noãn sững sờ, bá đạo thổ lộ như vậy thật đúng là lần đầu tiên nghe được. Nàng ngẩng đầu nhìn nam nhân đang tức giận, lạnh nhạt nói: "Nếu ta đã không phải là Long Noãn Noãn ban đầu, ngài cũng không cần phải…"
"Muội rốt cuộc muốn như thế nào? Muội thay đổi, muội đối xử với ta xa lạ thậm trí là tàn nhẫn nhưng muội vẫn là Long Noãn Noãn, lỗ mũi của muội, con mắt của muội, môi của muội, còn cả nốt ruồi nhỏ sau tai của muội nữa, tất cả đều không thay đổi. Muội nói đi, muội như vậy, ta sao có thể buông tha, ta sao có thể mặc kệ? Trừ phi muội trả cho ta một Long Noãn Noãn giống hệt ban đầu, một Long Noãn Noãn trong lòng chỉ có ta!" Nam nhân gầm nhẹ, từng bước từng bước ép sát Noãn Noãn, cuối cùng bức nàng đến góc núi giả, con mắt nhìn nàng chằm chằm.
Nam nhân mang theo hơi thở tức giận nóng bỏng phun lên mặt nàng, Noãn Noãn cắn môi thật chặt: "Thật ra ngay từ đầu trong lòng Long Noãn Noãn đã không chỉ có ngài, nàng ấy vào cung là vì cái gì, chẳng lẽ ngài không biết? "
Nếu quả thật yêu người đàn ông này, cho dù là cao bay xa chạy phản bội người thân cũng sẽ không tiếc, sẽ không phải vì một Lệ phi mà đường hoàng tiến cung.
Noãn Noãn thở dài, rất muốn cười, ngẫm lại Thánh Nguyên Vương gia quyền khuynh thiên hạ chẳng qua cũng chỉ như thế, bị một nữ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu để hắn biết, mục tiêu của Long Chiếu An, thậm chí là của Long Noãn Noãn là Hộ Long Thánh nữ, không biết vẻ mặt của hắn sẽ như thế nào!
"Muội không cần dùng cái vẻ mặt này, bây giờ muội mất trí nhớ, thay lòng, vĩnh viễn cũng không thể nào hiểu được!" Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng nói: "Nhưng trước khi muội khôi phục trí nhớ thì hãy bảo vệ tốt bản thân, ta còn muốn Noãn Noãn của ta trở lại!" Trong mắt Mộ Dung Thánh Ly tràn đầy tức giận: " Muội đừng xen vào chuyện của Thái hậu và Mộ Dung Thánh Anh nữa, mà muội cũng không quãn được đâu! "
"Thì ra ngài là vì chuyên này mà tiến cung?" Noãn Noãn cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân Mộ Dung Thánh Ly tức giận như vậy, là hắn lo lắng nàng có chuyện, tuy rằng sự quan tâm của hắn với nàng là xuất phát từ hoàng hậu trước kia, nhưng ít nhất là không có ác ý với nàng, có lẽ, Mộ Dung Thánh Ly là người duy nhất có thể trợ giúp nàng!
"Muội có biết khi ta nhận được tin muội xông vào Phượng Tê cung, tâm tình của ta như thế nào không? Ta gϊếŧ những ám vệ kia, chỉ vì bọn họ không cản muội! Cho dù bại lộ thân phận bọn họ cũng phải ngăn muội lại! Muội biết thủ đoạn của Thái hậu ư? Bà ta muốn gϊếŧ muội còn dễ hơn bóp chết một con kiến, mà muội thế nhưng lại vì Mộ Dung Thánh Anh rước lấy nguy hiểm như vậy, muội...." Mộ Dung Thánh Ly tức giận nói không ra lời, hắn không cách nào diễn tả tâm tình lúc đó, lo lắng, sợ hãi, tức giận, không cam lòng, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ đều hiện ra ngoài.
Bởi vì đường tắt để hắn vào cung lần trước đã bị Mộ Dung Thánh Anh phái người chặn lại, hắn chỉ có thể đợi đến hôm nay đi vào từ cửa chính, có trời mới biết hắn đã vượt qua đêm nay thế nào, hắn chỉ mong Noãn Noãn không có chuyện gì, nếu không…
"Mà cho dù muội làm như vậy thì Mộ Dung Thánh Anh sẽ cảm kích muội sao? Hắn là một tên không có tim, vĩnh viễn sẽ không yêu một người nào đâu. Muội nhìn Lệ phi, nhìn những
phi tử bị hắn hành hạ trong hoàng cung này thì biết, trong lòng của hắn chỉ có bản thân, chỉ có ngôi vị Hoàng đế thôi! " Mộ Dung Thánh Ly chợt kêu lớn.
"Không phải vậy!" Không biết vì cái gì, Noãn Noãn vô thức muốn thay Hoàng đế lang sói cãi lại, lập tức thốt ra: "Những gì ngài thấy chỉ là mặt ngoài, ta tin Mộ Dung Thánh Anh không phải người như vậy, hắn thật ra rất khổ, luôn dùng nụ cười để ngụy trang mình, hắn thật ra rất đáng thương, đáng thương khiến người ta không bỏ được! "
Mộ Dung Thánh Ly lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng: "Muội thì biết cái gì? Muội có biết trong hoàng cung này đen tối thế nào không? Muội có biết, Mộ Dung Thánh Anh vì muốn đi lên ngôi vị Hoàng đế này mà ngay cả mình cũng bán? Năm đó, là hắn cam tâm tình nguyện bị Thái hậu đùa bỡn, muội có biết không? "
Noãn Noãn lập tức sửng sốt.
Cách hòn giả sơn đó không xa, có một nam tử áo trắng tóc đen đón gió đứng thẳng, khổ sở nhắm hai mắt lại, môi hắn trắng bệch, toàn thân đều đang run rẩy.
Mộ Dung Thánh Khuynh đột nhiên rút trường kiếm, kiếm quang sáng quắc kinh động đến Noãn Noãn và Mộ Dung Thánh Ly trong hòn núi giả.
"Thập Nhất, chúng ta đi...." Nam nhân đột nhiên ngăn kiếm trong tay hắn lại, bước chân tập tễnh rời đi.
"Nhưng hoàng huynh, Thất ca hắn...." Mộ Dung Thánh Khuynh vội vàng mở miệng. Nam nhân không nói gì, sắc mặt tái nhợt kéo hắn rời đi.